Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.
của dì Bích, bình tĩnh kể lại chuyện sóng gió ngày xưa.
Năm đó chém giết cùng máu tanh, tựa như có lẽ như đang xuất hiện trước mắt tôi.
“Mà người kia, người nhận nuôi con trai của dì, chính là đứa con trai nhỏ duy nhất còn sống của Lỗ Nhân Giáp, Lỗ Gia Thành.”
Tên mặt lạnh, tên là Mara.
Thù hận, cho tới bây giờ đều không phải là một một con đường nhẹ nhàng, mà là rất phức tạp.
Hôm nay mày giết cha của tao, ngày mai tao lại giết cha của người nào đó.
Trong đó những sự việc đó, ai có thể phân ra đúng cùng sai?
Ở giữa đen và trắng, luôn là có màu xám tro.
Chẳng lẽ Lý Bồi Cổ biết được việc này là có thể không báo thù? Không thể nào.
Ân Ân Oán Oán, đều sẽ vẫn kéo dài nữa.
“Hai anh em nhà họ Lý, nhất định hận dì tận xương, hơn nữa, chắc sẽ đổ lỗi cho con?” trong đôi mắt được trang điểm của dì Bích dường như đều thấy rõ tất cả.
Đúng vậy, bọn họ cũng nhân tiện hận tôi tận xương.
Không, có thể so với hận dì Bích họ càng hận hơn tôi.
Bởi vì, tôi vốn là người bọn họ không hề đề phòng, liền đâm vào sâu lưng bọn họ.
“Bất Hoan, dì thực xin lỗi con.” Dì Bích thành tâm nói xin lỗi.
Tôi lắc đầu.
Đây là là lựa chọn của tôi, không liên quan đến bất cứ ai.
“Nếu như con không muốn ở chung một chỗ với Hồng Thiếu Nhu, như vậy, vậy về ở cùng với dì đi.” Dì Bích đề nghị.
“Dì Bích, con chưa có nghĩ đến cái vấn đề này.”
Đó cũng không phải cự tuyệt, chỉ là lời nói thật, sau khi sự tình xảy ra, tôi chỉ nghĩ là nên hỏi dì Bích tất cả mọi việc, mà sau đó tột cùng sẽ như thế nào, tôi vẫn có chút không ngờ được.
“Như vậy, suy nghĩ cho tốt một chút.” Dì Bích nắm chặt chiéc áo lông dê làm bằng thủ công, nói: “Đi thôi, đi vào ngồi một chút.”
Phòng ăn to như vậy, chỉ có hai người Hồng Thiếu Nhu cùng tên mặt lạnh kia ngồi đối diện nhau.
Hồng Thiếu Nhu vẫn híp mắt như cũ, khóe miệng cười như không cười, mà tên người băng còn lại thì đưa ra cái mặt than đen không thấy đấy.
Hai người cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau, hình thức chung đụng như vậy nhìn qua rất là quái dị.
Chúng tôi đi vào, ngồi xuống ở bên cạnh họ, dì Bích thấy không khí nặng nề, liền quay đầu hướng Hồng thiếu nhẹ nhàng nói: “Hồng thiếu, Bất Hoan không hiểu chuyện, trong khoảng thời gian này mang đến thêm phiền toái cho cậu rồi.”
“Làm sao có thể như vậy? Bất Hoan rất ngoan, người mà dì Bích dạy, tôi rất hài lòng.” Hồng Thiếu Nhu cũng là người có kinh nghiệm sa tràng, nói đến việc nói láo so với cởi quần phong lưu còn tự nhiên hơn.
“Vậy sao, vậy thì tốt, mới vừa rồi tôi có nói chuyện với Hồng Thiếu Nhu, nếu là làm Hồng thiếu phát bực, chỉ có thể để cho con bé trở lại ở với tôi.” Dì Bích đối với Hồng Thiếu Nhu nửa đùa nửa cảnh cáo.
Thật ra thì ý tứ chính là minh xác nói cho Hồng Thiếu Nhu, tôi vẫn còn có dì Bích dung nạp tôi, nếu để cho tôi không hài lòng, tôi hoàn toàn có thể thuận tay cầm vài món đồ cổ bỏ trốn.
Hồng Thiếu Nhu vẫn còn chưa kịp giở ra thủ đoạn xã giao, liền nghe tên khối băng mặt than nói: “Tôi rất vui lòng mua một căng nhà cho bà cùng cô gái kia, để cho hai người ở với nhau.”
Ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn ở cùng dì Bích.
Dì Bích hình như là chịu quen những lời lạnh nhạt như vậy, chỉ cười.
Lúc này, người phục vụ bưng lên bốn ly cà phê, dì Bích bỏ hai khối đường vào ly ca phê, đưa cho tên mặt lạnh.
Tên mặt lạnh bưng lên ly cà phê, đang lúc mọi người chúng tôi cho là hắn sẽ uống ly cà phê bao hàm nồng đậm tình thương của mẹ thì hắn tiếp tục biểu hiện cái gương mặt máy móc cuae hắn, mắt nhìn thẳng mà đem lay cà phê ném xuống đất.
Cuối cùng, không để ý chút nào nhìn người phục vụ nói: “Mang lên một ly cà phê nữa.”
Dì Bích vẫn mỉm cười như cũ, có thể thấy được trong khoảng thời gian này chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần.
Chỉ là, chiếc lắc ở cổ tay, hơi lay động.
Kim cương lắp lánh, giống như là chứa đựng một giọt lệ.
Tôi hoàn toàn nổi giận.
Giống như là đuổi con muỗi bình thường suốt ngày vo ve hoạt bát đáng yêu sung quanh chúng ta, mà con muỗi hôm nay chính là dì Bích quyến rũ phong lưu sao?
Lá gan của tên này cũng quá mập.
Tôi lấy lý do đi toilet, đi tới phòng bếp, ngăn lại người phục vụ đang chuẩn bị bưng ly cà phê đã được tỉ mỉ chuẩn bị tốt ra, lấy tới nắp hủ tiêu thật sâu hít hai cái, lấy tinh thần lần nữa, niềm vui tràn trề hướng về phía ly cà phê đánh bốn năm nhảy mũi.
Cuối cùng, vừa lau lỗ mũi, vừa làm như không có việc gì nhìn người phục vụ đang hóa đá nói: “Mới vừa rồi những gì cậu nhìn thấy tất cả đều là ảo giác, mau bưng đi đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Người phục vụ lảo đảo bưng cà phê rời đi phòng bếp.
Tôi quay đầu lại gian phu phía bên kia đang chuẩn bị đồ ăn nói: “Vẫn theo quy định cũ, tôi muốn phần thịt của tôi là phần lớn nhất.”
Nói xong chuẩn bị rời đi, Cảnh Lưu Phái lại kêu tôi lại: “Một lát nữa hẳn là cô sẽ không dùng bữa cùng bọn họ phải không?”
“Ừ, có một tên cối xay thịt muốn tới, ba người đàn ông bọn họ cùng ăn với nhau, tôi cùng dì Bích sẽ ăn riêng ở phòng khách.” Tôi nói.
“Vậy