Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.

ó trong một đồng ruộng hoang, có một con chó nhỏ đi ngang qua, thấy cái mông của anh, không nhịn được mà lao đến căn một cái.
Tôi đã sớm nói qua, tôi thương cảm cho cái mông của Lý Lý Cát.
Tôi và Lý Lý Cát bắt đầu kiếp sống chạy trốn, có đôi khi, tôi cảm thấy loại tình cảnh này cực kỳ quen thuộc.
Nhất định là cảnh tượng kiếp trước của tôi và Lý Lý Cát còn lưu lại, thôi nghĩ như thế.
Nhưng mà vài năm sau, khi tôi thấy một đứa trẻ đang hăng say chơi trò chơi, mới tỉnh ngộ nhận ra sự tồn tại của cảm giác quen thuộc này.
Mẹ nó chứ. . . ., kiếp trước kiếp này chỉ là cái rắm, không phải là giống bản sao hiện thật của siêu cấp Mario( Bonei: nhân vật trong trò chơi Mario chắc ai cũng biết nhĩ) sao?
Bang Thanh Nghĩa cùng với mấy anh mì ăn liền giống như là những cái cây nấm ác độc, đuổi theo cắn không ngừng, chúng ta chỉ có thể không ngừng nhảy lên để trốn tránh, tiếp tục hăng hái tiến về phía trước, cuối cùng nhảy qua kéo được lá cờ xuống, hoàn tất qua vòng này.
Tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi rốt cuộc chạy qua bao nhiêu con đường.
Trên đường có núi, có sông, có hồ, coi như là một lần đi du lich ngắm sông núi.
Dọc theo đường đi, nhóm người cây nấm ác độc quả thật là không chỗ nào không có.
Có đôi khi, bọn họ như con quạ ru rú trốn ở ngọn cây, chuẩn bị sẵn đợi khi chúng tôi đi qua sẽ tung lưới bắt gọn.
Có đôi khi, bọn họ như con tôm ẩn núp dưới hồ, đợi khi chúng tôi đi tắm sẽ kéo chúng tôi vào trong nước làm cho choáng váng đầu óc.
Có đôi khi, thậm chí bọn họ trốn cả trong thùng rác, để mùi hư thối tanh tưởi bôi lên người, xông đến ôm lấy chúng tôi, tính làm cho chúng tôi ngạt thở mà ngất đi.
Quả thật là một đội cảm tử ruồi bọ.
Tôi và Lý Lý Cát chỉ có thể giống như thuốc sát trùng, càng không ngừng phun ra khắp nơi.
Hai chúng tôi lấy búa chặt cây, bỏ thức ăn nuôi cá vào hồ, nhét pháo vào thùng rác, tuy mệt mà cũng vui.
Nhưng mặc kệ là chúng tôi có trốn như thế nào, bọn họ luôn có thể mất thời gian ngắn nhất tìm ra chúng tôi.
Lúc mới đầu, tôi nghi ngờ bọn họ gắn thiết bị theo dõi trên người, đúng là từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thiếu chút nữa tôi đã mượn cả giao giải phẫu đến giải phẫu Lý Lý Cát đến cả dưa chuột cũng muốn mỗ ra, cũng không tìm được bất cứ thiết bị nào.
Sau một tháng sống chết mệt mỏi chạy trốn, tôi rốt cuộc phát hiện ra bọn họ có thể tìm được chính xác nơi chúng tôi đến — là do Lý Lý Cát sử dụng cái thẻ vàng, là cái thẻ mà bang Thanh Nghĩa có thể xác định địa điểm sử dụng.
Vào lúc ban đêm, sau khi tôi giày xéo Lý Lý Cát một trận, tịch thu lấy tấm thẻ vàng.
Lại chạy trốn ba ngày, rốt cuộc thoát khỏi đám người nấm ác độc.
Nhưng là vấn đề lại đến nữa — thẻ vàng không thể dùng, chúng tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định về lại cái thôn kia chỗ ông nội ở.
Ít nhất, cái căn nhà cũ nát kia vãn thuộc về tôi.
Lại trỏ về, cảm thấy nơi này cũng không có biến hóa gì lớn, đồng ruộng vẫn tỏa ra sự độc đáo như cũ, vẫn thường có gian phụ bị phát hiện bị người chồng cầm liềm đuổi theo.
Xem ra ông nội của tôi vẫn có người thừa kế.
Cái căn nhà ngói kia đã nhiều năm không có người ở, chỉ có thể kéo hơi dài hơi tàn qua năm tháng.
Nóc nhà lũng nhiều lỗ to, khi trời mưa thì ngồi bên trong nhà hay bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Bất quá có chỗ tốt là ngày hôm sau sáng sớm không cần phải rời giường, cứ ngồi ở trên cái ván giường nỗi giữa biển nước trối đến phòng bếp mà lấy đồ ăn sáng.
Trên vách tường hơn phân nữa đều mọc đầu rêu xanh, ẩm ướt lạnh lẽo, các món đồ trong nhà bằng gỗ đều bị chuột cắn đến thảm thương giống như nó có mùi vị của phô mai vậy, căn bản không còn có thể nào dùng được nữa.
Tôi đối với nơi ở hoàn toàn không có yêu cầu cao gì hết, chỉ là có chút lo lắng Lý Lý Cát từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng sẽ không quen.
Nhưng nằm ngoài dự kiến của tôi, thế nhưng anh lại không có một câu oán giận.
Chẳng lẽ tình yêu có thể thay thức ăn no bụng sao?
Tôi cảm thán, Lý Lý Cát, anh quả thật là thiếu đòi hỏi trong tình yêu rồi.
Tôi và Lý Lý Cát trốn lại ở đây, chuyển sang một cách sống hoàn toàn mới.
Mất đi tấm thẻ vàng, trên người chúng tôi không có một xu, bất quá thôn trang này có vẻ nghèo nàng, tiền bạc cũng không mang đến tác dụng gì lớn.
Có đôi khi ngẫm lại, Lý Lý Cát đường đường là một câ