Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

nh một cái, quay người anh đưa chân đạp mạnh ra trước một cái.
Nhất thời, Lý Lý Cát như một cái ống tròn đá bay cả đoàn tinh anh kia đi.
Điểm duy nhất có thể hình dung là: Lý Lý Cát giống như trái bowling, nhím tinh anh giống như ky(bình gỗ), bị đụng ngã xuống rầm rầm.
Lý Lý Cát, khổ thân anh rồi.
Nhớ đến mũi chân, dẫm lên mặt của nhóm tinh anh nằm vật dưới đất, tôi ngang nhiên bước qua, khiêng cái bao tải lên, chạy như đi tìm một gò đất cất kỹ.
Nhưng là vừa mới cơi bổ day thừng ra, ở ben trong đã thấy trên mặt của Lý Lý Cát có một cục xanh tím, trên trán còn có hai quả trúng cở lớn.
Hiển nhiên là phiển bản trưởng thành của Tiểu Long Nhân(là nhân vật chú rồng con mà hội nhỏ mọi người hay xem ý.)
Tôi xác nhận chắc chắn là anh đã ngất đi rồi.
Bất quá cho dù ở trong giấc ngủ mê, hàm răng của Lý Lý Cát vẫn cắn chặt, giống như muốn cắn xé thịt của người nào đó xuống vậy.
Hy vọng không phải là tôi.
Đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng súng, hòa với tiếng kêu la như xé lòng của Tiểu Hắc: “Nhị thiếu cẩn thận! ! !”
Vội vàng tập trung nhìn vào, tôi phát hiện một viên đạn đang bay về phía đầu của Lý Lý Cát.
Ở một giây đó, tôi cảm thấy Lý Lý Cát là đứa trẻ gặp nhiều xui xẻo nhất — đã hôn mê thế này àm viên đạn vẫn không buôn tha anh.
Đây là hậu quả có bình thường không tu luyện nhân phẩm.
Chuyển anh đi thì đã không còn kịp nữa, không một chút do dự, tôi nhanh chóng lấy cánh tay mình che ở đầu của anh.
Đạn bay chuẩn xác vào cơ thể của tôi.
Ngay tức khắc, ở trên cánh tay tôi truyền đến một cơn đau nhứt như muốn nổ tung, làn da cả người đều đau đến nhanh chóng co rút lại, chỗ trúng đạn giống như truyền thẳng đến tim, đang không ngừng run lên.
Ngay tại lúc tôi đau đến muốn lên cơn sốc, lại có một tiếng súng vang lên.
Tôi lại không khỏi gầm nhẹ một tiếng “Chết tiệt”, thật đúng là muốn đoạt đi cặp mắt sở trường của tôi mà, nghỉ cũng không muốn nghỉ! ! !
Cắn răng đưa một cánh tay còn toàn vẹn khác che ở đầu của Lý Lý Cát, quay đầu lại nhìn, cảm thấy viên đạn đột nhiên bay chệch hướng.
Phát súng vừa rồi, là do một anh mì ăn liền bắn về phía huyệt thái dương của Lý Lý Cát.
Mà phát súng lúc sau này, là do Tiểu Hắc bắn về phía huyệt thái dương của một loạt mấy anh mì ăn liền.
Một loạt thi thể của mấy anh mì ăn liền đã nấc rắm nằm ở trên mặt đất, đêm nay, vận khí của bọn họ không tốt lắm.
Mà vận khí của tôi cũng không tốt hơn.
Tay bị thương, cuối cùng không đỡ nỗi Lý Lý Cát, chỉ có thể đứng một chỗ, tùy ý để nhóm tinh anh bang Thanh Nghĩa tiến lại gần.
Tiểu Hắc vừa bò từ dưới giếng lên, trên dưới toàn thân đều ướt đẫm, vẫn đang không ngừng nhỏ nước, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn tôi, có chút nóng bỏng.
“Cám ơn cô đã cứu nhị thiếu.” Giọng điều của hắn không lạnh lẽo như vừa rồi.
Cám ơn thì cám ơn, nhưng vẫn muốn mang người đi.
Hiện tại, tôi không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn bọn họ khiêng Lý Lý Cát đang hôn mê đi.
Tiểu Hắc đi lướt qua tôi, đi qua vài bước, bỗng nhiên quay đầu, trầm mặt trong chốc lất, đưa cho tôi một bình thuốc nhỏ, nói: “Cái này có thể giúp cô cầm máu rất nhanh.”
Nói xong, hắn xoay người đi ngay.
Tôi gọi hắn lại: “Khoan đã.”
Tiểu Hắc quay đầu, trong ánh mắt đen tuyền có viết một câu: Tôi biết co gọi tôi lại là muốn cám ơn nhưng kỳ thật cô không cần cám ơn tôi bởi vì lương tâm của tôi kêu tôi làm như vậy, bất quá nếu như cô thật sự muốn cám ơn tôi thì tôi cũng không hẳn từ chối nhưng mà cô nên chú ý đến phương thức cám ơn dùng phương pháp lấy thân báo đáp mà hoàn thành mong muốn của tôi.
Tôi đón ánh mắt của hắn, vươn tay ra.
Bàn tay trắng trẻo như một mảng tuyết trắng dưới ánh sáng của anh trăng, ngay ca đường gân cũng trở nên mềm mại.
Tiếp theo, tôi mỡ miệng: “Ôi chao, ai, ôi, tôi nói này anh cho tôi bình thuốc này thì có ích gì, vẫn nên cho ít tiền đi, tôi muốn mua thịt ăn để bồi bổ thân thể.”
Dù sao, bây giờ không có Lý Lý Cát bán mình đổi thịt, tôi chỉ có thể dùng tiền để mua.
Sau khi nói xong, mặt của Tiểu Hắc, nhất thời đen như ngâm trong lọ mực hơn mười năm vậy.
Ngay cả như vậy, bọn họ cũng mang Lý Lý Cát đi rồi.
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ ý định.
Điểm này, tất cả mọi người đều biết.