
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.
có thời gian nói chuyện vô nghĩa với hắn, tôi làm một cái động tác giả, vượt qua Tiểu Hắc, lấy vận tốc ánh sáng chạy về phía Lý Lý Cát trong cái bao bố.
Chưa chạy được vài bước, phía sau lại truyền đến tiếng gầm thết của Tiểu Hắc: “Xem đây!”
Nhìn thấy hắn bay đi tạo ra một đường cong parabon tuyệt đẹp, tôi thở dài lắc đầu: “Tiểu Hắc ơi là Tiều Hắc, như thế nào cái tốt anh không học, lại học theo cái ngốc của Lý Lý Cát cái loại đánh lén mà luôn nhắc nhở người khắc thế này?”
Vừa dứt lời, hắn đã bị tôi trả lại một cước, “Phù phù” một tiếng bay vào trong cái giếng nước.
Thừa dịp những tinh anh còn lại đang bị bần thần vì một cước dùng hết sức kia của tôi, hai chân tôi biến thánh bánh xe Tank, chỉ mất hai ba bước đã đuổi đến cái bao tải di động kia.
Bốn người khiên cái bao tải nhìn thấy tôi, gia tăng tốc độ nhanh hơn.
Tôi cũng theo sát phía sau bắm chặt bọn họ.
Đại khái chạy được nữa dặm đường, tôi cảm thấy liều chết đuổi theo quá mất sức, liền giơ cục gạch lên, nhằm phía sau đầu của người tinh anh nhất mà ném tới.
Nhưng tốc độ của bọn họ không đồng nhất, tính ra vị trí là khó khăn lớn đối với cục gạch của tôi, nên cục gạch nện vào phía trên bao tải.
Nhìn hình dáng, đúng là đầu của Lý Lý Cát.
Lúc này, trong không khí vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Lý Lý Cát: “Tên nào đập bể đầu tao? ! Tao sẽ lột da của mày! ! !”
Bốn gả tinh anh dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi xấu hổ cười cười, cước bộ tiếp tục nhanh hơn, lấy cơ hội thử lần nữa, giơ cục gạch lên nhắm phía sau đầu của gả tinh anh kia ném tới.
Rút ra kinh nghiệm của bài học trước, lần này vừa vặn cái bị đập bể là đầu của gả tinh anh kia “hừ” cũng chưa được một tiếng đã như bùn nhão té nằm ở trên mặt đất.
Chú Lưu từng nói: “. . . . . . .Tất cả đều là ý trời, tất cả đều là vận mệnh. . . . .”
Tôi đồng ý với nhưng lời nói mang đạo lý thâm sâu này.
Ý của tôi là, cái gả tinh anh bị tôi ném bể đầu chính là người khiêng đúng ngay vị trí đầu của Lý Lý Cát.
Hắn ngã xuống, đầu Lý Lý Cát mất đi điểm tựa, nên cũng đi theo nện xuống mặt đất.
Giữa đồng ruộng lại vang lên tiếng gầm thét của Lý Lý Cát: “Người nào làm tao ngã? ! Tao sẽ lấy đầu mày! ! !”
Ba tên tinh anh còn lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi không muốn bị lột da, cũng không muốn mất đầu, biện pháp duy nhất chính là. . . . . .Tiêu diệt nhân chứng mục kích.
Vì thế, tôi thở sâu, sâu ba tiếng “thùng, thùng, thùng”, mỗi một tiếng vang là một gả tinh anh bị ném bẻ đầu té nằm sấp xuống đất.
Đúng là kẻ thông minh luôn nghĩ đến nghìn điều.
Kết quả của việt làm như thế là trong nháy mắt cả người Lý Lý Cát đều té nằm ở trên đất.
Mà vị trí anh té ngã, vừa lúc lại có mấy khối tảng đá sắc nhọn.
Giữa đồng ruộng, lại một lần nữa giọng nói mang theo lửa giận ngút trời có thể thiêu rụi cả thế giới: “Mặc kệ kẻ làm hại tao là ai, tao đều sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết! ! !”
Toàn thân tôi run lẩy bẩy.
Thôi, tạm thời vẫn là không nên tháo cái bao tải đó ra.
Lúc này, đám tinh anh kia đã đuổi tới, vây xung quanh tôi thành vòng tròn.
Bọn họ cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng đi tới gần tôi.
Tuy lực sát thương của cục gạch không lớn, nhưng cái đầu quá nhỏ, khi một chọi một có thể chiếm được chỗ tốt, nhưng trong tình huống hiên tại thì khó mà nói được.
Tôi đưa mắt nhìn tay phải cầm cục gạch, lại liếc nhìn tay trái đang đở bao tải chứa Lý Lý Cát, trong đầu nhất thời nảy ra chủ ý.
Hét lớn một tiếng, bạo phát toàn bộ sức mạnh của Tiểu Vũ Trụ, hét khàn hết cả cổ họng, tôi giơ Lý Lý Cát lên, coi anh như cây tre dài mà ra sức xoay tròn.
Tạo thành một vòng trong mấy gả tinh anh hoặc là bị đầu của Lý Lý Cát hoặc là bị chân Lý Lý Cát làm văng ra ngoài.
Nhưng lực là tác động qua lại.
Nói cách khác, đầu và chân của Lý Lý Cát đều bị tổn thương nghiêm trọng.
Việc này, Lý Lý Cát chỉ có thể không ngừng liên tục kêu rên ra những am thanh nghe xuôi tai thôi.
Lý Lý Cát là kiểu vũ khí có lực sát thương trong phạm vi lớn, nhưng quá hao sức cho việc sử dụng, lúc này mới quay được một vòng, hai cánh tay của tôi đều đã mệt mỏi.
Nhưng mà tập trung nhìn vào, phía sau còn có mấy gả tinh anh đang chạy tới.
Tôi dùng anh mắt yêu thương nhìn vào cái bao tải, chính xác mà nói, là nhìn Lý Lý Cát ở bên trong bao tải.
Tiếp theo, khẽ cắn môi, dằn lòng, quay a