XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

câu nói kia chủa dì Bích.
Sau khi nghe xong, ngón tay Lý Bồi Cổ, đi tới trên mí mắt tôi, từ từ di chuyển dọc theo đường cong của mí mắt.
Đầu ngón tay lành lạnh, khiến cho những nơi được tiếp xúc có một cảm giác thư thái.
“Còn nhớ vào cái đêm em mới vào nhà anh, ở trong phòng chứa đồ, việc em đã hứa với anh không?” Lý Bồi Cổ hỏi.
Dĩ nhiên nhớ.
Dưới ánh trăng sáng trong phòng chứa đồ, quanh quẩn mùi thịt ở bên trong, cùng sự dịu dàng của Lý Bồi Cổ, tôi đã hứa với hắn.
Từ ngày hôm đó trở đi, tôi là người của hắn, bất luận hắn nói gì, tôi đều sẽ làm theo.
“Hiện tại, anh cần em làm việc gì sao?” Tôi hỏi nghi vấn trong đầu .
“Em có bằng lòng làm không?” Hắn hỏi.
“Em bằng lòng.” Tôi trả lời.
“Cho dù là em còn chưa biết phải làm cái gì sao?” Hắn hỏi.
“Bất luận anh nói cái gì, em đều làm theo.” Tôi trả lời, không có một chút do dự: “Đây là ước định của chúng ta.”
Lý Bồi Cổ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng nước màu đen kia, mặc dù tinh khiết, nhưng cũng không lộ ra vẻ chân thật, ai cũng không nhìn thấu sự đấu tranh kịch liệt dưới mặt nước, vẫn chỉ là trầm tĩnh trước sau như một.
“Bất Hoan. . . . . . Bất Hoan, Bất Hoan của anh.”
Hắn lầm bầm lập lại tên của tôi, khi nghe thấy câu cuối cùng tên của tôi có thêm từ sở hửu, giống đang được ngăm trong nước nóng mà căng mềm, ấm áp tràn lan.
Sau đó, hắn nâng mặt của tôi lên, hôn tôi.
Một cái hôn rất lịch sự, chỉ là sự chạm nhẹ của cánh môi, nhưng tôi cảm giác cả người giống như bị bắt lửa, hơn nữa ngọn lữa kia, tất cả đều nhanh chóng trỗi lên ở đôi môi tôi, máu ở dưới cánh môi, dường như như một nồi cháo nhỏ đang được nấu sôi, đang sủi lên những bong bóng kêu ùn ục ùn ục.
Tôi hy vọng với nhiệt độ đó có thể làm cho đôi môi tôi tan chảy thành cao su, để có thể vĩnh viễn dán chặt vào đôi môi của Lý Bồi Cổ.
Đáng tiếc, nụ hôn đầu của tôi và hắn không kéo dài được bao nhiêu.
Điện thoại của Lý Bồi Cổ vang lên, hắn chỉ có thể buông tôi ra đi nghe điện thoại.
Trong khoảng thời gian gần đây, hình như hắn trở nên bề bộn nhiều việc.
Sau khi nói xong mấy câu với người ở đầu dây bên kia, hắn cúp điện thoại, vuốt ve gương mặt của tôi, cuối cùng lưu lại ỡ trên trán tôi một nụ hôn – trên trán có rất nhiều cảm giác, không có quá nhiều cảm xúc.
“Anh có việc phải đi ra ngoài, gặp lại vào buổi tối nha.” Hắn nói.
Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn sau khi rời đi, lòng tôi tựa như biển mênh mông, nhấp nhô bất định, vì phải phát tiết sau khi những kiềm nén bởi sự tiếp xúc của Lý Bồi Cổ, tôi lại đeo tai nghe giảm âm, tiếp tục bán súng.
Nhưng là bắn được năm phát đạn, trực giác tôi lại cho thấy có người đang đứng sau lưng.
Gở tai nghe giảm thanh xuống, xoay người, nhìn thấy Lý Lý Cát đứng sau lưng.
Có lẽ là bóng ánh đèn mờ, hình như sắc mặt của hắn trở nên u ám.
Tôi cảm thấy hoài nghi không biết có phải hắn cũng như tôi len lén lấy phấn mắt màu tối của dì Bích, thoa hết lên mặt.






Ở lúc Lý Lý Cát nhấp nháy môi thì tôi lại nhíu lông mày.
Dù sao, từ sau khi xuất viện về nhà, hắn chưa củng tôi nói một câu nào.
Đến tột cùng tảng băng này sẽ nói câu gì vẫn là câu nói cũ rích kia “Nhóc ăn xin thối” , hay là vấn đề mê tiền “Trả tiền cho tôi”, hay là gầm thét “Cút ra khỏi nhà Lý gia của chúng tôi”, hay lại ngượng ngùng “Này mỡ bình thuốc nhét thuốc vào dùm tôi đi” đây?
Ngọn lữa hiếu kỳ trong lòng càng cháy mạnh hơn.
Vậy mà, tọi đoán sai rồi.
Nhưng xem ra bây giờ, đoán chừng hắn là đang trực ăn miễn phí đậu hủ của tôi.
Đây cũng không phải là việc tốt.
Cho nên, tôi hít sâu một cái, cong khuỷu tay lên, dùng sức chấn cho mặt của hắn nghiên sang một bên.
Thừa dịp hắn bị đau, vội vàng nhảy ra, cách xa hắn ba thước.
“Anh có thức được là mình đang làm gì không?” Tôi lấy khăn giấy ra, lau chùi máu cùng nước miếng của hắn trên môi của mình.
“Việc gì?” Lý Lý Cát nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
“Hành động mới vừa rồi của anh, tương đương việc anh đang cùng anh trai của mình gián tiếp hôn nhau.”
“. . . . . .”
Ở bên xương gò má bên phải của Lý Lý Cát, bị khuỷu tay của tôi chấn vào, đã hiện lên một dấu đỏ.
Lúc đó tôi đã dùng hết sức mà chấn vào, đoán chừng lát nữa có thể sẽ bị bầm tím.
Từ vấn đề cấm đoán anh em boy love bình tỉnh lại, Lý Lý Cát tiếp tục mặt lạnh lạnh giọng: “Tại sao, vô luận Bồi Cổ muốn cô làm bất cứ cái gì, cô cũng làm theo?”
Tôi trả lời hết sức tự nhiện: “Bởi vì tôi thích anh ấy.”
Hắn cũng nhanh chóng hỏi ngược lại lần nữa: “Tại sao cô lại thích Bồi Cổ?”
“Bởi vì anh ấy rất tốt với tôi.” Tôi Bất Hoan luôn luôn là người có ân tất báo.
“Cô thật là ngu đến đầu óc đều bị chảy mủ.” Lý Lý Cát đối với ta tiến hành đánh giá ác độc: “Bồi Cổ căn bản là đang lợi dụng cô!”
“Nhưng là, ” tôi lần nữa cầm lên khẩu súng đặt trên bàn, nhắm ngay Lý Lý Cát, nheo lại một con mắt, cười: “Nhưng là, khi anh giơ tay muốn đánh thì anh ấy sẽ giữ lại tay của anh. Ở lúc tôi làm anh bị thướng bị nhốt vào phòng chứa đồ đói đến ngức dán