Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Thịt Không Vui

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341490

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.

uống đất.
“Biết tại sao con đánh nhau với Lý Cát luôn thua không?” dì Bích đeo mắt kính lên, uống miếng trà chanh.
“Đó là bởi vì. . . . . .” Tôi hết sức khẳng định nói: “Con ăn thịt ít đi.”
Dì Bích: “. . . . . .”
Đáp án của tôi cũng không có lấy được sự đồng ý của dì Bích, ý của dì là: “Dẫn đến thất bại, đó là bởi vì, con không có sử dụng vũ khí của phụ nữ.”
Thấy tôi mặt lộ vẻ nghi ngờ, dì Bích vì tôi mà làm mẫu: dì đứng lên một cách duyên dáng, đôi chân thon dai dang rộng ra, đôi tay siết chặt, bắt đầu chậm rãi, bắt đầu duỗi thân chuyển động hết sức mị hoặc.
Mà hai viên cầu trắng noãn giữa hai cánh tay, thì tại vì bị đè xuống không ngừng chuyển động.
Khi bọn họ đang nghiêng về phía bên trái thì người làm vườn đang tỉa mấy nhánh cây từ trên cây té xuống.
Khi bọn họ nghiêng về hướng bên phải thì người giúp việc đang cho chó ăn đem lấy ngón tay chính mình ngay ngốc duỗi ra cho chó săn ăn, cũng bị chúng không chút khách khí nào cắn đi.
Khi dì Bích khom lưng, hai viên cầu lộ ra ở mức độ lớn nhất thì hấp dẫn bọn cận vệ đứng bên bể bơi mặc tây trang màu đen mang kính râm màu đen mặt không chút thay đổi khốc cũng không được lạnh cũng không xong trong lỗ mũi”Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phù phù” tám dòng máu phun ra như suối.( Bonei: sức mạnh vũ khí của phụ nữ là vô tận :”, nó chỉ vô tận đối với ai biết sử dụng 8-) )
Dì Bích không cần tốn nhiều sức, liền khiến năm dặm bên trong Phương Viên máu chảy thành sông.
Tôi trợn mắt há mồm cộng thêm cực kỳ kính nể.
Dì Bích thướt tha trở về nằm trên mặt ghế dài, một đầu tóc dài quăn tư thế phong tình vạn chủng, tổng kết lại mà nói: “Đây chính là vũ khí của phụ nữ — hung khí, có nó, con có thể chinh phục tất cả bọn đàn ông, cùng với hưởng thụ giang sơn bọn họ khổ cực giành được.”
Tôi cúi đầu, nhìn ngắm bình nguyên vô tận của mình, cảm thấy nếu như dùng cái bộ ngực này đi tập kích Lý Lý Cát, rất có thể bị hắn đánh cho tứ chi đứt lìa.
“Con bây giờ còn nhỏ, cho nên cái vũ khí này tạm thời còn không dùng tới, mới vừa rồi làm mẫu cho con, chỉ là vì để cho con hiểu, cùng đàn ông đấu, không nhất định phải dùng sức.” Dì Bích vỗ vỗ tay, gọi người giúp việc lấy ra một hộp trang điểm tinh xảo, nói: “Này, giai đoạn của con hiện nay đồ vật này mới cần thiết.”
Ta ôm nỗi kích động, thấp thỏm, tò mò rồi hưng phấn tâm trạng rối loạn mở cái hộp trang điểm đó ra.
Nhìn thấy đồ vật bên trong thì tôi ngây ngẩn cả người — đó là một khối dài 20 cm, rộng mười phân đỏ tươi ướt át cứng rắn là cục gạch được làm theo tiêu chuẩn nhất định.
Tôi cầm trong tay, ước lượng, cảm thấy vô cùng thuận tay, giống như đã biết nó từ đời trước.
Đôi môi đỏ tươi của dì Bích nhẹ nhàng khạc ra một câu nói: “Nhìn thấy đầu, liền hướng nơi đó đánh tới.”
Ngày đó, đầu Lý Lý Cát liền bị tôi dùng cục gạch đó đập cho ra hoa.






Từ sau vụ đó, tôi liền cả ngày đêm đeo một ba lô nhỏ, bên trong, liền chứa cục gạch này tôi chỉ hận không gặp sớm hơn.
Chỉ cần Lý Lý Cát dám dùng vũ lực đối với tôi, tôi lập tức lấy cục gạch ra, tìm đầu của hắn dùng cục gạch đập xuống.
Trải qua mấy lần bể đầu, Lý Lý Cát cũng cầm theo vũ khí của mình — Kiếm Liễu.
Dù sao hắn luyện Kiếm Liễu đã nhiều năm, nói thật, có kiếm nơi tay, tôi đánh hắn chỉ là.
Chỉ là thật may, Kiếm Liễu này mặc dù lợi hại, nhưng mang theo bất tiện, cho nên cũng không phải là mỗi lần đánh nhau thì Lý Lý Cát cũng có thể mang theo kiếm trên người.
Có biến hóa là không chỉ là bản lĩnh của tôi, còn có thân thể của tôi.
Thời điểm tôi bắt đầu trổ mã, dì Bích luôn kêu người giúp việc làm móng heo hầm cho tôi, còn có đu đủ sữa tươi hầm cách thủy, dười chế độ dinh dưỡng mạnh mẽ bồi bổ như thế, làm cho tôi khi phát triển hoàn thiện, bộ ngực của tôi, thành công trở thành cở D.
Tôi trò giỏi hơn thầy, có một đôi hung khí so dì Bích còn tốt hơn.
Nhưng tôi còn chưa có sử dụng qua loại hung khí này, ý của tôi là, đối phó Lý Lý Cát, tôi sử dụng gạch nhuần nhuyễn đã dư dả rồi.
Năm tháng cũng không để lại dấu vết trên mặt của dì Bích, chỉ là vẻ đẹp của dì, không hề chói mắt như vậy nữa, mà biến thành một loại lắng đọng, nhìn như phai nhạt, kì thực nồng đậm hơn.
Lý Phong không phải người hiền lành, bên ngoài có rất nhiều người tình, nhưng hắn đặt ở trong nhà hai mươi năm , chỉ có một mình dì Bích.
Cho nên, dì Bích là một báu vật, báu vật có trí thông minh.
Mà năm tháng, cũng cho tôi một ít đồ vật.
Tôi ở trong gương, không còn là cô gái nhỏ gầy trơ cả xương xanh xao vàng vọt tóc khô thưa thớt.
Mỗi ngày dì Bích đều để cho tôi dùng sữa tươi tắm, cho nên da của tôi trắng nõn sáng ngời.
34D, 60, 89– mềm mại rất tròn, cơ bụng kiên cố xinh đẹp, cái mông tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thẳng tắp thon dài — tất cả đều là kết quả vận động hàng năm.
Dì Bích nói, tôi xinh đẹp, mặt của toi vốn là mang theo nét nhạt nhẽo, mảnh khảnh thanh tú, vậy mà cặp mắt kia lại đốt sáng lên cả khuôn mặt.
Đôi mắt của ta, dài nhỏ trong trẻo, đuôi mắt dường như


pacman, rainbows, and roller s