Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.

“Tình hình người bệnh phẫu thuật sáng qua sao rồi?”
Bên ngoài phòng bệnh trung tâm khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện hạng nhất tỉnh, phòng số 3 tầng 8, mọi người trong hành lang đã quá quen với mùi thuốc khử trùng, đi lại trong phòng là người bệnh hoặc người nhà, cùng bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng.
“Hiện tại vẫn ổn định, người nhà đều ở lại đây, chúng ta cần phải theo dõi.”
“Ừ, bệnh tình ông ấy phức tạp, 72 tiếng sau phẫu thuật phải đặc biệt chú ý.”
“Bác sĩ Quý, anh muốn nghỉ ngơi chút không, hai ngày phẫu thuật này anh đều không ngủ đủ, buổi chiều lại có một ca…” Thực tập sinh y khoa Tiếu An lo lắng nhìn chằm chằm vị bác sĩ hướng dẫn của cô.
Y tá nhỏ Văn Văn vội vàng lật lại tờ báo cho mọi người xem, còn chưa xem nội dung đã nói: “Sao cô ta lại được đề cử chứ, cái cô nữ hoàng thị phi này!”
“Cho em xem với!” Y tá Tiểu Ngọc chạy vội qua, đứng dậy cúi đầu xem.
Y tá trưởng Ngu đứng tuổi tuy không chạy tới góp vui, nhưng cũng nói: “Ôi, hai năm nay tiếng tăm Trầm Khánh Khánh đang lên như diều gặp gió, mới vừa đạt giải diễn viên gì trong lễ trao giải điện ảnh, bây giờ lại muốn đến Hồng Kông nhận giải tiếp.”
Văn Văn vừa xem báo, vừa bình luận: “Còn làm sao được nữa, ai bảo cô ta có chỗ dựa vững chắc, lần trước em đọc được một bài báo, nói công ty hạng sao của họ có hẳn một ê-kíp lo liệu hết mọi thứ, cô ta chỉ cần chọn kịch bản, rồi diễn, muốn kiểu gì có kiểu đó.”
Tiểu Ngọc bên cạnh phụ họa theo: “Em cũng nghe nói chỗ dựa cô ta vững chắc lắm, hình như ngày trước vào bằng quy tắc ngầm thì phải.”
“Thì thế đấy! Nếu không sao có thể là diễn viên hạng A chỉ trong vài năm, có người ra mắt cùng thời với cô này, bây giờ còn đang phấn đấu dài. Thế mới nói, con người phải biết tính toán, cô này lại có nhan sắc, giới giải trí như nước sâu không đáy, ai chẳng muốn thành người nổi tiếng.”
“Thật ra mọi người đang ghen tị thôi.” Trịnh Thị nuốt nước bọt, bình thản nói: “Lại nói chuyện này, khi cô ấy giành được giải thưởng “Diễn viên xuất sắc”, tôi đến rạp xem bộ “Khuynh sào”, diễn hay lắm.”
“Không ngờ bác sĩ Trịnh lại thích người như Trầm Khánh Khánh.” Tiếu An che miệng cười, nói: “Đáng tiếc cô ấy chỉ muốn gả cho đại gia.”
“Em nói sao, cô ta chỉ muốn gả cho đại gia? Cũng phải, minh tinh nào cuối cùng chẳng lấy đại gia. Cô ta cũng có tuổi rồi, nếu không kết hôn, càng ngày càng có nhiều minh tinh xinh đẹp hơn.” Tiểu Ngọc lắc đầu liên tục, cảm thán.
Trịnh Thị lại bĩu môi, nói thẳng: “Đại gia gì thì không nói, tuy cô ấy chưa hẳn là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng phong thái hơn người, đàn ông phần nhiều đều nhìn bằng hai mắt, không gì có thể giấu được, anh nói có phải hay không, bác sĩ Quý.”
Cả phòng, chỉ có Quý Hàm từ đầu tới cuối không tham gia nhận xét gì, mãi đến khi có người gọi hẳn tên anh, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn đôi mắt đang híp lại sau cặp kính của Trịnh Thị.
Quý Hàm theo thói quen lấy khăn tay lau qua một chút, miệng thản nhiên trả lời: “Tôi thấy, ăn không ngon thì ngay cả xem cũng chả muốn xem.”
Đối với câu trả lời của anh, Trịnh Thị nhíu mày.
Tiếu An nghiêng đầu nhìn Quý Hàm, lại cười nói: “Em đồng ý với quan điểm của bác sĩ Quý, Trầm Khánh Khánh là người sống ở thế giới quá khác với chúng ta, bác sĩ Trịnh, quay đầu là bờ.”
Trịnh Thị xem như không nghe thấy lời cô, nói: “Phim điện ảnh của cô ấy thế nào, em đã xem chưa?”
Tiếu An nhớ lại, nói: “Em từng xem kịch cô ấy diễn trên truyền hình, nói thật là, em thấy diễn không đạt.”
“Phim cô ấy đóng có không ít vai khó nắm bắt, là những vai diễn khó.”
“Xem ra bác sĩ Trịnh thực sự ái mộ Trầm Khánh Khánh rồi.” Y tá trưởng Ngu nghe xong nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận.
Lúc này, Quý Hàm đột nhiên đứng lên: “Tôi đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật buổi chiều.”
“Chờ chút, em đi với anh.” Tiếu An vội đuổi theo sau.
“Không cần, em nên nghỉ ngơi thêm chút đi.”
Quý Hàm từ trước đến giờ nói một không nói hai, Tiếu An lập tức dừng bước.
“Tôi cũng phải đi chuẩn bị.” Trịnh Thị mệt mỏi duỗi lưng, cũng đứng dậy rời đi.
Tiếu An bỗng nhớ tới một việc, vội gọi Quý Hàm dừng lại: “Đúng rồi, bác sĩ Quý, ca phẫu thuật tối nay hủy bỏ, bữa tiệc kia… anh có đến không?”
Quý Hàm vừa bước tới cửa, thoáng dừng bước chân, lời nói lập tức truyền đến.
“Mọi người cũng đến cả đi, đêm nay là tiệc mừng sinh nhật bác sĩ Quý Hàm.” Tiếu An lập tức nói với ba người khác.
Văn Văn cười xấu xa, nói: “Biết rồi, nhất định sẽ đi, có thể khiến bác sĩ Quý hiện thân, bản lĩnh của em càng lúc càng lớn.”
Tiếu An đỏ mặt, đưa khuỷu tay chọc chọc cô: “Chị đừng nói lung tung, gần đây bác sĩ Quý bận lắm, nếu lần trước em không nói với anh ấy chuyện mừng sinh nhật thì anh ấy suýt quên sinh nhật mình rồi, thế nên em mới quyết định tổ chức một bữa tiệc.”
“Ui, chị sẽ kín miệng.” Văn Văn giả bộ làm động tác kéo khóa ở trên miệng.
Trong hành lang, Trịnh Thị theo sau Quý Hàm, vỗ vỗ vai anh: “Vừa rồi, tôi hỏi anh, đã xem qua phim “Khuynh sào” chưa?” Thấy anh không để ý tới, còn nói: “Ôi, đêm nay có lễ trao giải trực tiếp.”<


The Soda Pop