Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

br>Quý Hàm khẽ quay lại, âm u nói: “Làm việc đi.”
“Haizzz, thật không thú vị tí nào.”
Buổi tối, nhân tài nòng cốt của khoa ngoại tim mạch đều đến đông đủ, chủ nhiệm đi họp ở nước ngoài, một ít bác sĩ có thâm niên từ chối lời mời, ngược lại các bác sĩ trẻ cùng y tá đều rất nhiệt tình đến dự tiệc sinh nhật Quý Hàm.
Vừa ngồi xuống, lớn tuổi hơn Quý Hàm một chút, xem như là học trưởng Thái Hiểu Đồng liền trêu ghẹo: “Mọi người xem thể diện của cô Tiếu lớn thật đấy, hiếm khi có dịp bác sĩ Quý đi cùng chúng ta thế này.”
Một vị bác sĩ trẻ khác cũng phụ họa: “Đúng vậy, bác sĩ Quý chưa có vợ, công việc quan trọng hơn, nhưng cũng phải thả lỏng, cho bản thân chút thời gian, bác sĩ Trịnh, anh nói có phải không?”
Trịnh Thị rút một điếu thuốc, lười biếng ngồi bên cạnh Quý Hàm, từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười.
Mà lúc này, nhân vật chính lại chưa nói một lời, Tiếu An khẩn trương nhìn sắc mặt Quý Hàm, nhưng đối phương trước sau đều không có biểu tình gì. Cô sợ những người khác nói nữa, vội gọi: “Thôi thôi, đồ ăn đều đưa lên rồi, mọi người bắt đầu ăn đi. Đầu tiên, em chúc bác sĩ Quý sinh nhật vui vẻ.”
Tất cả mọi người cầm chén rượu kính Quý Hàm, bữa tiệc xem như bắt đầu. Bác sĩ trong khoa ngoại tim mạch phần lớn đều là tinh anh trong tinh anh, mấy năm nay đám bác sĩ này tâm cao khí ngạo, dù là đối với bệnh nhân cũng không nói hai lời, tự tin tuyệt đối, tuy bọn họ chưa được tự mình phẫu thuật, nhưng tương lai không lâu nữa, bọn họ chính là những người nòng cốt của khoa, bình thường khi làm việc, những người này không thể không so tài với nhau. Bây giờ ngồi xuống ăn cơm, không khí tuy rằng náo nhiệt, nhưng dù sao vẫn cảm thấy có gì đó xa cách. Quý Hàm làm chủ khiến mọi người khó đoán, thật vất vả mới tan bữa tiệc, Tiếu An chuẩn bị hai tiết mục, xướng K [1'>, bởi vì uống mấy bình rượu, mọi người không khỏi hào hứng hơn, đều đồng ý cả.
[1'> xướng K: hát karaoke
“Bác sĩ Quý, anh đi chứ?” Tiếu An nói có chút khẩn trương: “Hôm nay là sinh nhật anh, phải chơi cho thật vui vẻ, hơn nữa ca phẫu thuật chiều nay rất thuận lợi, ngày mai cũng không có ca phẫu thuật nào…”
“Đi thôi.” Quý Hàm cắt ngang lời cô, thuận tay mở cửa xe.
Tiếu An sửng sốt, không ngờ Quý Hàm đáp ứng nhanh như vậy, lập tức có chút kích động, theo sát anh lên xe.
Đám người hát đến rạng sáng mới nhận ra đã muộn, giữa phòng, Trịnh Thị nhận điện thoại, trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt có phần kỳ quái, anh ngồi xuống bên cạnh Quý Hàm, lại gần anh nói: “Từ giờ đến lúc kết thúc sinh nhật anh chỉ còn nửa tiếng.”
Quý Hàm khó hiểu quay đầu lại: “Rồi sao?”
“Không có gì.” Trịnh Thị lắc đầu.
Tan tiệc, mọi người từng đám tản ra cửa chính KTV, trời tháng tư, ban đêm gió vẫn hơi lạnh, ở bên ngoài hít sâu một hơi, phả hơi cồn trong người ra ngoài, đầu óc lập tức tỉnh táo rất nhiều. Đường lớn đã khá vắng vẻ, cửa con KTV rải rác mấy chiếc xe, trong đó có một chiếc Audi màu trắng càng nhìn càng thấy đẹp, không nhìn rõ bên trong có người hay không, đỗ đối diện ngay trước mặt bọn họ.
“Chiếc xe này đẹp thật.” Trịnh Thị nói như chim hót.
Ban đầu Quý Hàm không để ý, nghe anh ta nói như vậy thì thuận theo nhìn ra sau, sau đó bỗng sững sờ.
Tiếu An đang từ phía sau đi đến, hỏi: “Bác sĩ Quý, anh trở về thế nào?”
Quý Hàm không trả lời, anh hơi hơi nheo mắt lại, có phần không dám tin nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia.
Đột nhiên, đèn xe Audi bật sáng lớn, bỗng lui về phía sau, lại quay đầu một cái, tiếng động cơ gầm rú trong đêm khuya nghe thật dọa người.
Quý Hàm lạnh lùng, nghiêm mặt đến trước mặt Trịnh Thị, đôi mắt đen lạnh lẽo thật dọa người.
Trịnh Thị xoa tay, vô tội nói: “Tôi chỉ ăn ngay nói thật.”
“Sao vậy?” Tiếu An kỳ quái nhìn hai người nọ.
“Tôi về trước.”
Quý Hàm bước nhanh đến ven đường khởi động xe, Tiếu An còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh, trong tay còn giữ món quà chưa kịp tặng, cô nghi hoặc hỏi Trịnh Thị: “Bác sĩ Quý làm sao vậy?”
“À, không có việc gì.” Trịnh Thị ngáp một cái, “Em cũng về nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Quý Hàm chạy xe một mạch về hướng nam, mãi cho đến một khu biệt thự cao cấp, xe dừng lại trước một biệt thự. Mở cửa, nhìn vào ga ra, nơi này vốn chỉ đỗ hai chiếc xe ô tô, bây giờ ở bên cạnh chúng, có thêm một chiếc Audi thể thao màu trắng.
Quý Hàm nhắm mắt lại, hít một hơi, mở cửa vào nhà. Mới vừa bước vào vài bước, liền giẫm lên thứ gì đó trên mặt đất, Quý Hàm cúi đầu nhìn xuống, là mộtcái ví dạ hội của nữ, lại nhìn vào trong là một đôi giày thủy tinh cao gót màu đỏ, cùng với một chiếc cúp lấp lánh. Lúc này trên tầng hai vang lên tiếng nói, anh ngẩng đầu nhìn lên, người đứng ở cầu thang, một thân váy dài màu đỏ, đèn thủy tinh chiếu rọi ánh sáng lóa mắt, cô gái trên mặt trang điểm tinh xảo tao nhã, thản nhiên nhìn xuống Quý Hàm.
“Em…” Quý Hàm chợt thấy giọng nói mình hơi gấp gáp, “Sao lại trở về?”
Cô gái đi xuống tầng, mang trong tay một chiếc túi, đến trước mặt Quý Hàm, hơi ngẩng đầu, khiến cho cả hai có thể nhìn thấy bản thân trong ánh mắt đối phương.
“Nơi này là nhà tôi, nhưng anh lại đế