XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.

ệnh viện đã hỗn loạn một hồi, không thấy Trầm Khánh Khánh, sao có thể không thấy cô ấy chứ? Ted sốt ruột, trán đổ mồ hôi, tội anh đáng chết vạn lần, nếu Trầm Khánh Khánh không may gặp chuyện gì, anh chắc chắn chết theo.
Quý Hàm trầm tĩnh nhìn cậu ta đứng ngồi không yên, đành nói: “Cô ấy sẽ không làm chuyện gì điên rồ.”
Ted bỏ kính xuống, nhíu mày: “Sao anh biết?”
“Vì cô ấy là Trầm Khánh Khánh.”
“Mình ở lại với cậu.”
“Có nhiều người bên mình như vậy, mình không sao đâu. Mình bây giờ, rất dũng cảm.”
Quân Quân đi rồi, Ted tiến vào, hai người đứng cạnh nhau, im lặng nhìn Trữ Mạt Ly.
“Anh biết em khó có thể chấp nhận được nhiều chuyện như vậy, trong hoàn cảnh như bây giờ, anh thật sự không biết nên nói điều gì…” Ted gấp gáp đến mức nói năng hơi lộn xộn.
Trầm Khánh Khánh hờ hững nói: “Anh thấy em giống như người không thể chấp nhận được sao?”
Ted quay lại nhìn cô, thấy cô thật sự bình tĩnh, ít nhất cô không mất khống chế giữ anh không buông, chất vấn lời nói dối của họ. Ted cho rằng, với tính cách của Trầm Khánh Khánh thì chắc chắn sẽ nổi giận, cô không thể chấp nhận sự thật này. Dù đối phương có như thế nào đi nữa, bất cứ ai bị giấu diếm gần 10 năm, cũng không thể chịu nổi. Thử đặt mình trong hoàn cảnh ấy, mọi người xung quanh đều là người quen trong “quá khứ”, biết tất cả về mình, lại im lặng sắm vai người xa lạ, làm quen thêm lần nữa, mà bản thân luôn không biết chút gì, tới bây giờ vẫn không hiểu những cảm xúc khác lạ bất chợt lóe lên trong mắt họ. Sau khi lớp ngụy trang bong ra từng mảng, cũng là lúc mọi chuyện sáng tỏ, rốt cuộc thì dễ chịu hay là hận, hay chỉ có đau lòng?
Nhưng Trầm Khánh Khánh nghĩ rằng, nếu hai ngày trước cô biết chuyện này, cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, có thể không chấp nhận được tình yêu như vậy, chiến tranh lạnh giữa bọn họ sẽ căng thẳng hơn. Nhưng, bây giờ thì cô muốn giận cũng không được. Người ấy còn đang nằm trên giường, tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào, chỉ cần nghĩ tới sẽ không thể nhìn thấy Trữ Mạt Ly, cuộc đời cô không còn bóng dáng anh, cô không thể không sợ hãi. Vậy nên, khi biết chuyện này, phần ký ức trong quá khứ mà cô lựa chọn quên đi, thật sự không đáng nhắc tới.
Đúng vậy, nếu anh có thể tỉnh lại, cô có thể không để ý bất cứ chuyện gì, cô chỉ cần anh bình an tỉnh lại.
“Mạt Ly thật sự yêu em, anh đứng giữa hai người nhiều năm như vậy cũng rất khó xử, nhưng, anh cũng đồng ý với việc làm của anh ấy, chí ít có thể giúp em vui vẻ.”
“Thật ra tháng trước anh ấy đã quyết định nói một phần sự thật cho em biết, anh ấy lo lắng sức khỏe của em, vì sợ em lại chịu tổn thương như ngày trước nên mới không muốn giữ đứa bé, cơ thể của em không thích hợp sinh con. Nhưng sau đó anh ấy đã thông suốt, nếu giấu em mà khiến em khó chịu như vậy, thì thà giải thích với em, nhưng không ngờ em không muốn gặp anh ấy, lại không ngờ anh ấy chưa kịp nói liền…”
“Khánh Khánh, em cũng đừng trách anh ấy chuyện về An Thiến. Anh ấy yêu cầu em giữ bí mật về hợp đồng vốn không phải vì thân phận mình hay vì tài sản nhà họ Trữ, anh ấy chỉ không muốn em biết mẹ em gạt em, em chắc chắn sẽ bị tổn thương. Anh ấy bảo vệ em, dù tìm thấy An Thiến cũng không báo với ông Trữ, còn che dấu thân thế của An Thiến, không để ông Trữ phát hiện. Nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho An Thiến, vậy nên đôi khi phải giúp cô ta một chút, bù đắp phần nào.”
“Liễu Liễu… Em cũng không nhớ nó. Đứa bé ấy cũng là ngày đó vừa ý em, con bé là cô nhi được Mạt Ly giúp đỡ, em tình cờ nhìn thấy tấm ảnh chụp con bé, cười nói nó rất giống anh ấy, em muốn con em sau này cũng xinh đẹp như vậy. Chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng sau khi em gặp chuyện không may, Mạt Ly liền rời khỏi làng giải trí, lặng lẽ nhận nuôi Liễu Liễu, yêu thương con bé. Khi đó em ở bên Quý Hàm, đứa bé ấy là nơi gửi gắm ý chí duy nhất của Trữ Mạt Ly.”
“Khánh Khánh… Anh thật sự… chưa thấy có người đàn ông nào có thể yêu một cô gái đến như vậy…”
Ted nói đến lời cuối rồi không kìm nén được nghẹn ngào thành tiếng, anh biết điều này thật mất mặt, nhưng không còn cách nào nữa, đặt trong lòng nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã được tỏ bày, Mạt Ly không nói gì, thì anh sẽ nói thay, Mạt Ly đau khổ cũng không khóc, vậy thì anh sẽ khóc thay.
Từ đầu đến cuối Trầm Khánh Khánh không nói một lời, sắc mặt cô trắng bệch, đứng im không nhúc nhích, như một bức tượng.
Rất lâu sau đó, Ted đã lau khô nước mắt, Trầm Khánh Khánh bỗng khẽ nói: “Cuối cùng thì em cũng đã hiểu câu nói ngày trước anh nói với em.”
Ted sửng sốt: “Cái gì?”
“Anh nói, sao em biết trong thế giới này không có ai lặng lẽ trả giá tất cả vì em, chỉ đơn giản mong em hạnh phúc?”
Trầm Khánh Khánh bỗng mỉm cười, đôi mắt mờ sương, khó nén vẻ đau đớn.
Cô nên cảm thấy vui vẻ, không phải sao, cô từng ghen tị chuyện trong lòng anh luôn có bóng hình vợ cũ, vì thế đêm ngày rối bời bất an, còn bị An Thiến đâm một đao, thật ra cô để tâm đến lời cô ta, nhưng như Trữ Mạt Ly đã nói, cho tới bây giờ cô cũng phải thế thân, cô là Trầm Khánh Khánh độc nhất vô nhị.
Đối mặt