Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.

ấy miếng Ada mang tới. Còn chưa ăn được ba miếng, dạ dày đã thấy buồn nôn, Trầm Khánh Khánh vội vàng chạy đến toilet nôn một hồi. Sau khi nôn xong, cô liều mạng hắt nước lạnh lên mặt mình, làm đầu óc tỉnh táo lại, nhìn bản thân trong gương một hồi lâu, ánh mắt sưng đỏ, đượm đau buồn.
Người có thể làm nhiều chuyện tùy hứng, nhưng quá tùy hứng sẽ gặp báo ứng. Nếu sớm biết đánh mất sẽ đau khổ nhường nào, thì sao trước đây lại gây sự cho người. Nếu một người đàn ông có thể chết vì bạn, như vậy thì hà cớ gì lại không tin anh ấy yêu bạn, nếu yêu bạn, sao lại không thương con bạn? Anh nói không giữ đứa bé, chắc chắn có lý do, nếu cô đồng ý ngồi xuống nghe anh nói, có phải sẽ không như bây giờ không?
Trầm Khánh Khánh lại tát một vốc nước lên mặt.
Khi Trầm Khánh Khánh ra khỏi toilet đi qua toilet nam, bỗng nghe thấy hai giọng nói nam quen thuộc, nghe kỹ thì nhận ra đúng là Ted và Quý Hàm.
Sao hai người kia lại ở cùng nhau?
Lúc này không có ai đi tới, Trầm Khánh Khánh đứng ngoài cửa, có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên trong.
“Anh tìm tôi muốn hỏi chuyện gì?”
Là giọng của Ted.
Giọng nói Quý Hàm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Nghe nói anh theo Trữ Mạt Ly mười mấy năm, hai năm này lại ở bên người Trầm Khánh Khánh.”
“Phải thì đã sao?” Ted luôn luôn không thể thích Quý Hàm, lúc này khẩu khí cũng không được tốt lắm.
“Trong lòng tôi, vẫn có một bí mật hoặc có thể nói là một mối nghi ngờ. Nhưng gần đây tôi nghĩ đi nghĩ lại, dường như đã tìm ra sự thật.”
Ted không lên tiếng, Quý Hàm liền nói tiếp: “Khi tôi quen biết Trầm Khánh Khánh, cô ấy 19 tuổi, người khác đều nói rằng năm đó cô ấy bị tai nạn giao thông, chính cô ấy cũng không ấn tượng gì với phần ký ức kia, nhưng mẹ cô ấy đã nói như vậy, bác sĩ nói như vậy, dường như cô ấy thật sự nghĩ rằng có phần ký ức ấy, luôn tưởng mình bị xe đâm.”
Ngừng một lúc, Ted hơi cao giọng: “Anh còn biết cái gì?”
“Khi vừa quen cô ấy thì tôi không biết bất cứ chuyện gì, năm thứ hai chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi quay lại thăm vị bác sĩ hướng dẫn tôi thực tập, ông vô tình nhắc lại người ông cứu năm đó lại trở thành bạn gái của tôi. Nhất thời ông không chú ý, đã nói…” Quý Hàm dừng một chút, giọng nói lạnh thêm mấy độ, “Ông nói cô gái kia không thể là tai nạn giao thông đưa vào, cô ấy ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có cả dấu hiệu mới sinh non.”
Lời tác giả: có bạn nói cẩu huyết, trong văn án tôi đây đã nói rồi đấy thôi, truyện này có cẩu huyết, mọi người xem lúc có lúc không, ví dụ như mắt thấy Trữ hoàng đế ngã xuống Trầm Khánh Khánh sẽ nhớ lại, quá cẩu huyết, tôi đây cũng không thích cẩu huyết lắm, nêú như thế sẽ cẩu huyết đến ngứa răng, tôi đây không thích. Cuối cùng, chúc tiết nguyên tiêu vui vẻ~ xem ra rất nhiều bạn sốt ruột, bây giờ giải thích một chút, truyện này kết thúc rất nhanh, thật sự rất nhanh, tuyệt đối nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Cuối cùng tôi không thể không nói một câu: chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, chúng ta nhìn về tương lai, tương lai tốt đẹp. Toàn văn hoàn… Nên nói hoàn thôi, mặc dù không dám nói văn phong của tôi thế nào, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức trong từng câu chữ, cuối cùng, phải có trước có sau, nếu có bạn nóng vội không kiên nhẫn, có thể chờ sau khi kết thúc rồi đọc, rất thích~






Quý Hàm nói cô ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có dấu hiệu mới sinh non.
Ted im lặng lấy điếu thuốc hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra, sương khói lượn lờ trước mắt, khiến gương mặt cậu ta mờ ảo: “Sau đó?”
“Tôi không trực tiếp đi tìm, mà hỏi mẹ cô ấy, dì muốn tôi thề cả đời này không nói ra, nói đó là quá khứ, là ác mộng mà chính cô ấy muốn quên đi. Tôi đã đồng ý. Rồi dì qua đời, cô ấy vào làng giải trí, nhưng khi đó quan hệ chúng tôi vẫn rất tốt. Chỉ là sau đó chúng tôi càng xa cách, Khánh Khánh vẫn không hiểu vì sao tôi không tin cô ấy, cô ấy không biết nguyên nhân, còn tôi thì biết rõ. Nói lại thấy buồn cười, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, chỉ có một lần chân chính vượt giới hạn, nhưng trong đêm ấy, ở thời khắc cuối cùng tôi đã buông tha. Vì tôi nghe thấy miệng cô ấy gọi tên một người, cô ấy gọi theo bản năng, tôi không nghe rõ là ai, nhưng tôi rất sợ hãi, tôi chợt nhận ra, dù cô ấy không nhớ, nhưng người kia vẫn luôn ở trong tiềm thức. Sau cái đêm đó, quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.”
Quý Hàm nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây nhưng không mang lại cho anh cảm giác ấm áp.
“Tôi vẫn không rõ vì sao Trữ Mạt Ly lại có địch ý lớn với tôi như vậy, anh cũng thế. Ban đầu tôi chỉ đoán anh ta thích Khánh Khánh, nhưng rốt cuộc sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, hóa ra sự thật là như vậy, tôi không ngại lớn mật đoán một chút, đêm đó người Khánh Khánh gọi tên, là Trữ Mạt Ly, 19 tuổi cô ấy mang thai trước hôn nhân, đứa bé là của Trữ Mạt Ly, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ chia tay, cô ấy sinh non, rồi xảy ra chuyện, sau đó… mất trí nhớ.”
“Tôi…” Sắc mặt Quý Hàm trắng bệch, nhất thờ


Teya Salat