Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1810 lượt.
ích anh ấy, lần này tới đây vừa là để thăm các cậu, vừa là muốn làm hòa với anh ấy." Chú ý tới vẻ mặt An Nhiên có vẻ bị thuyết phục, Yến Tử đan mười ngón tay vào nhau cho An Nhiên nhìn, "Bọn mình đã từng qua lại với nhau."
Nhìn động tác tay của cô ấy, sắc mặt của An Nhiên trở nên trắng bệch, bờ môi run rẩy , "Cậu nói thật?"
"Ừ." Yến Tử gật đầu một cái, "Thời điểm cậu không có ở đây. Anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều."
"Nhưng. . . . . . Anh ta hiện tại, " An Nhiên nói chuyện trở nên không lưu loát, Yến Tử và Cố Lãng, này, này Tiểu Mạn nên làm cái gì? Trong khoảng thời gian này, Tần Tiểu Mạn và cô vẫn giữ liên lạc với nhau, đều là nói chuyện cùng Cố lãng đã tiến triển tới đâu. Từ nhỏ Tần Tiểu Mạn đã thích Cố Lãng, mặc dù An Nhiên không quá tin tưởng về sự chung thủy của Cố Lãng, nhưng nhìn thấy mộng đẹp của bạn tốt trở thành sự thật, cô thật tâm vui mừng cho cô ấy. Chẳng lẽ, mộng cuối cùng vẫn chỉ là mộng?
"Mình biết." Tay Yến Tử thò vào trong túi áo, đá đá tường, "Bây giờ anh ấy đang ở cùng với thanh mai (thanh mai trúc mã) của mình. Không sao cả, mình đã điều tra rất rõ ràng, cái cô Tần Tiểu Mạn đó rất vô dụng, cậu tin mình đi, người đàn ông mà Nam Cung Yến mình muốn, sẽ không để cho anh ta chạy thoát đâu ."
"Cậu không thể làm như vậy!" An Nhiên tức giận ngắt lời cô ấy. Lời nói của Nam Cung Yến khiến cô hoảng sợ, hai người bọn họ từ nhỏ đã quấn lấy nhau ở cùng một chỗ, thủ đoạn của Yến Tử cô không phải chưa từng thấy. Hơn nữa, cô thật sự không cách nào xác định được tình cảm của Cố Lãng giành cho Tiểu Mạn, đến tột cùng sâu nặng cỡ nào. Chỉ là, một người thuần khiết thiện lương như vậy, tại sao có thể bị loại chuyện đó làm tổn thương?
"Tần Tiểu Mạn là một cô gái tốt, cô ấy thật sự rất thích Cố Lãng. Cậu đừng có phá hoại bọn họ." Giọng nói của An Nhiên gần như cầu khẩn, cô hận không đánh chết được Cố Lãng, cô chưa từng thấy người đàn ông nào cặn bã như anh ta!
"An An, ở trong lòng cậu, có phải Tần Tiểu Mạn quan trọng hơn mình đúng không?" Yến Tử hỏi.
"Mình không có ý này." An Nhiên cứng lại.
Yến Tử gẩy gẩy tóc có chút rối loạn, "An An, cậu thật sự rất ích kỷ, ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn thấy được người hiện tại tốt với mình. Đối với em là như vậy, đối với Nam Tử cũng như vậy."
Sống lưng An Nhiên thẳng tắp nói: "Cái này và Nam Tử không có liên quan."
"Tại sao cậu không thể không cố kỵ mà ủng hộ mình một lần? Mình có thể vì cậu mà cho Annie hai bạt tai, mà cậu ngay cả một câu nói ủng hộ cho không cho mình, cậu thật sự coi mình là bạn bè sao?" Yến Tử cười lạnh nhìn cô, "Đừng có nói với mình cái gì mà giành bạn trai của người khác là vô đạo đức, trước kia cậu cũng không có cao thượng như vậy."
An Nhiên cũng có chút phiền não, "Cậu không cần phải làm mọi chuyện rối tung như vậy có được hay không? Mình ủng hộ cậu thế nào, mình không tin cậu không nhìn ra, Cố Lãng vốn không yêu cậu."
Yến Tử hừ một tiếng, "Cậu không thấy, bọn mình hôn nhau nóng bỏng trong thang máy sao? Cậu có muốn đem băng ghi hình cảnh bọn mình làm tình đưa cho bạn tốt của cậu hay không ?"
An Nhiên mặt cắt không còn chút máu. Cô đúng là thiên vị Tần Tiểu Mạn, nhưng là, cô gái yếu ớt đó sao có thể đâu được với Yến Tử? Dù là hôm nay có Cố Lãng che chở cô ấy, về sau này. . . .
Tần Tiểu Mạn có một gia đình viên mãn - đây là điều mà cô rất hâm mộ, cô ấy cũng nên có được một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. An Nhiên nắm chặt tay, hạ quyết tâm, "Yến Tử, trừ khi Cố Lãng chủ động rời bỏ Tiểu Mạn, nếu không, mình không cho phép cậu phá hoại bọn họ."
"Cậu không cho phép?" Yến Tử cười lạnh lấy ra điếu thuốc, ngậm vào, lấy bật lửa châm thuốc, sau khi hít một hơi thì phun một lớp khói mù nồng nặc về phía An Nhiên, "Ngược lại mình muốn nhìn xem cậu không cho phép như thế nào.
Thông Suốt
Mềm mại hương thơm.
Nam Tịch Tuyệt tỉnh liền thưởng thức được xúc cảm tuyệt vời trong miệng.
Một con cánh tay còn có tri giác, anh nâng lên, vuốt ve hôn lên người phụ nữ nằm ở bên cạnh mình. Nước mắt của cô từ từ rơi xuống trên mặt anh, động tác Nam Tịch Tuyệt càng thêm êm ái. Cô lại khóc nữa, từ nhỏ, ở trước mặt anh, mấy câu nói không hợp, trong cặp mắt sẽ nhanh chóng sũng nước, bao ở trong hốc mắt muốn rơi không hết , làm tim anh đau.
An Nhiên kết thúc nụ hôn này, ngồi dậy, đem cánh tay lộ ở bên ngoài của Nam Tịch Tuyệt nhét về trong chăn ấm áp, nhỏ giọng nói: "Anh đã tỉnh?"
Xong chuyện mặt của An Nhiên thúi hơn, anh thế nhưng đột nhiên ^ nổi lên! Đáng hận mặt Nam Tịch Tuyệt rất bình thường như vậy, hơn nữa vẻ mặt nằm ngửa không sao cả của anh cũng không phải là chưa có xem qua, tay của cô lúc rời đi anh còn phát ra tiếc nuối thở dài, An Nhiên đã cảm thấy mình bị anh trắng trợn đùa giỡn.
Sau còn phải phục vụ anh đánh răng rửa mặt. An Nhiên không thể không bội phục ý định kín đáo của Cố Lãng, vật sở hữu Nam Tịch Tuyệt cũng bị anh gọi người mang tới, sớm đã có người chuyên mua đồ ăn đưa tới đây, đang để ở trong bình giữ nhiệt, tiết kiệm cho