80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.

cằm tích trữ thịt, trắng nõn , Nam Tịch Tuyệt không có việc gì liền yêu thích xoa nắn hai chỗ này của cô.
Hai người thay quần áo và giầy đi xuống lầu, Bùi Anh nói đến quán "Cá ba món" ở ngay cửa chính khu nhà đối diện. Trên mặt đất đã tích một lớp tuyết rất giầy, đi lên rất trơn .
Đi đến một gốc cây, trên những cành cây nhỏ cũng đã đọng đầy tuyết , An Nhiên đột nhiên dừng bước, buông tay Nam Tịch Tuyệt ra, cười đến giảo hoạt: "Ca ca, anh ngoan ngoãn đứng ở nơi này không nên cử động, em có quà tặng muốn tặng cho anh."
Nam Tịch Tuyệt chợt cảm thấy lạ, nhìn xung quanh một chút: "Quà ở đâu?"
An Nhiên nhanh chóng chạy đến phía sau cái cây, thò đầu ra lần nữa dặn dò: "Ngàn vạn lần không được động đậy!"
Nam Tịch Tuyệt một chữ “được” cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng, An Nhiên lấy hơi liền đem toàn bộ sức lực của mình đẩy vào thân cây, cái cây gầy yếu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ken két một tiếng nhất thời toàn bộ tuyết ở trên cây đều đổ lên người anh.
Nam Tịch Tuyệt đột ngột bị tuyết bao phủ khắp người lạnh thấu xương, trên lông mi, trong cổ tất cả đều là tuyết, khiến anh hắt xì liên lục mấy cái liền.
An Nhiên cười hì hì chạy đến, thừa dịp anh mở miệng định giáo huấn cô, liền móc ra hai quả cam trong túi đã được chuẩn bị từ trước đó nhét vào trong miệng anh, co cẳng chạy, "Tặng anh làm người tuyết sống. Cho anh giành đồ của em, cho anh nói em mập, đáng đời!" Vừa chạy vừa quay đầu hướng về phía anh kéo mí mắt, lè lưỡi làm vẻ mặt ngoá ộp, lại quên nhìn đường ở dưới chân, lảo đảo một cái liền ngã, liên tiếp lộn mấy vòng. Đợi đến khi cô bò ra khỏi đống tuyết, so với Nam Tịch Tuyệt cả người tuyết trắng xóa, cô còn xui xẻo hơn khi nuốt phải tuyết.
"Phi phi phi!" An Nhiên nhổ nước miếng.
Nam Tịch Tuyệt "Ha ha" cười rộ lên, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy.
Hai người ở “Cá ba món” ăn uống vui vẻ, nhìn An Nhiên nấc cục nói không ăn nổi nữa, trên bàn vẫn còn dư lại hai đĩa sủi cảo.
"Ách!" An Nhiên ưỡn bụng lên từ trên ghế cao trượt xuống, "Hai đĩa này gói lại đi, để phần cho bác."
"Ừ." Nam Tịch Tuyệt dùng khăn giấy lau miệng cho cô.
An Nhiên hài lòng nói: "Em là lần đầu tiên được ăn sủi cảo có vỏ màu đen với màu vàng đấy. Cái này so với món sủi cảo bình thường ăn ngon hơn nhiều."
Người bồi bàn bên cạnh cười híp mắt nói: "Em gái, hai thứ này đều là phương thức đặc biệt để làm sủi cảo của cửa hàng chúng tôi đấy. Vỏ đen này, là dùng mực nước để gói ; còn vỏ màu vàng, là dùng nước trái cây hòa với bột mì để nhào bột."
An Nhiên gật đầu một cái: "Khó trách em ăn có chút ngọt." Cô đưa tay vào trong túi sờ sờ, móc ra vài đồng tiền xu thả vào trong tay người bồi bàn: "Tiền boa."
Người bồi bàn có chút dở khóc dở cười, đem tiền xu trả lại cho cô: "Trong tiệm của chúng tôi không thu tiền boa , xin em cầm lại đi."
An Nhiên đồng tình nhìn hắn một cái, thật đáng thương, không có tiền boa, làm thế nào kiếm tiền a.
Đi tới cửa nhà thì An Nhiên đột nhiên nhớ ra là cô để quên găng tay ở trong quán “ Cá ba món” rồi, Nam Tịch Tuyệt dặn dò cô không được chạy lung tung, anh trở lại để lấy.
Anh vừa đi vào trong tiệm, thì có một chiếc Rolls-Royce màu xám bạc vững vàng dừng trước mặt An Nhiên, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông trung niên, tuấn tú lịch sự, trên sống mũi còn mang mắt kính màu vàng, trên người mặc áo khoác lông màu xanh đậm, mỉm cười nhìn An Nhiên: "Nhiên Nhiên."
An Nhiên có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông chằm chằm, sững sờ một lúc mới phản ứng được, hưng phấn tiến lên một bước ghé vào cửa sổ xe, "Chú hai, sao chú lại tới đây? "
Chú hai của An Nhiên- An Diệc Văn là một chuyên gia chỉnh hình có tiếng, ngày thường rất ít khi ở nhà, luôn là ở phòng nghiên cứu. Chỉ là An gia chỉ có mỗi An Nhiên là trẻ con, ông dường như cũng rất thương cô. Mỗi lần được nghỉ về nhà đều mang cho An Nhiên một đống đồ chơi kì quái, ví dụ như mô hình con người, bộ xương....
An Diệc Văn xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng vì lạnh của An Nhiên: "Chú hai đi công tác, đến đây xem Nhiên Nhiên một chút. Anh. . . . . . Cô Anh có ở nhà không?"
An Nhiên lắc đầu một cái, "Bác ở trường học, tối nay không trở lại." Cô ôm cánh tay của An Diệc Văn: "Chú hai vào trong nhà ngồi một chút đi."
An Diệc Văn chậm rãi khởi động xe: "Chú đến trường học đón bác Anh của con trở về. Nhiên nhiên ở nhà chờ một chút."
An Nhiên nghe lời gật gật đầu.
An Diệc Văn khen ngợi cô: "Nhiên Nhiên so với trước kia hiểu chuyện hơn nhiều."
An Nhiên có chút kiêu ngạo nâng cằm lên, hướng ông phất tay một cái: "Chú hai đi đường nhớ chú ý an toàn."
Sau khi An Diệc Văn lái xe rời đi, Nam tịch tuyệt đã trở về: "Em vừa nói chuyện với ai vậy?"
"Chú hai đến thăm em!" An Nhiên hưng phấn nói, "Chú đi đón bác, sau đó sẽ trở lại."
Nam Tịch Tuyệt cũng từng nghe qua chú hai của cô, giành được rất nhiều giải thưởng trong y học.
Chỉ là, Bùi Anh vẫn chưa về nhà. An Nhiên đợi đến mệt mỏi, đã sớm nghiêng người trên ghế salon ngủ thiếp đi. Nam Tịch Tuyệt nhìn chằm chằm kim đồng hồ đang chỉ về h