Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341424

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.

iên Nhiên ngoan, mẹ thổi thổi một chút, sẽ không đau, không đau a."
Lúc trước ầm ĩ với cha là cô cố ý giả bộ gan dạ, nhưng đến khi nhào vào lòng mẹ, nháy mắt tất cả liền tan rã, miệng An Nhiên mấy máy, nhịn lại nhịn, cuối cùng dựa vào đầu vai mẹ khóc lớn, "Ba không cần chúng ta nữa, ba muốn đứa con hoang đấy!
"Mất dạy, ai dạy mày những thứ lăng nhăng này!" An Diệc Bác muốn đánh cô, mẹ An liền vội vàng ôm con gái rời đi.
Nam Tịch Tuyệt nhìn một màn xấu hổ này, cũng không có lên tiếng. Anh hôm nay tâm tình vô cùng tốt, cha của anh đồng ý cho anh trở về nước sống cùng mẹ, hôm nay đi tới An gia, chỉ là tới hỏi thăm bạn tốt của cha và tạm biệt chú An.
Ba ngày sau, Nam Tịch Tuyệt lên đường trở về nước, ngoại trừ hành lý đã chuẩn bị từ sớm, bên cạnh còn nhiều thêm một người, chính là con gái miệng đầy thô tục của chú An— An Nhiên.
Xét thấy đủ loại hành vi của An Nhiên, An Diệc Bác suy nghĩ lại, cảm thấy con gái trở thành như vậy đều vì mọi người trong nhà đối với cô quá mức dung túng, đây gọi là"Con hư tại mẹ" , "Con có hiếu nhờ gậy gộc" ; giáo dục ở nước Mĩ cũng là một vấn đề lớn. Cho nên ông quyết định đưa con gái trở về nước tiếp thu nền văn hóa Trung Hoa văn minh, hảo hảo học tốt quy củ.
Vì vậy buổi tối trước khi Nam Tịch Tuyệt về nước, An Nhiên bị chính cha mẹ mình dẫn đên nhà họ Nam, để Nam Tịch Tuyệt cùng đưa cô về nước giao cho mẹ Nam Tịch Tuyệt ở trong nước làm thầy bồi dưỡng.
Cha Nam Tịch Tuyệt là Nam Tĩnh cùng cha An Nhiên là An Diệc Bác là anh em chơi với nhau từ nhỏ, mẹ Nam Tịch Tuyệt là Bùi Anh cùng mẹ An Nhiên là Nhập Hồng năm đó đều là sinh viên của đại học S cử đi du học ở Mĩ. Trong cuộc sống ở nơi đất khách quê người, Bùi Anh và Nhập Hồng đã trở thành bạn tốt, hai người một tính tình mạnh mẽ ngay thẳng, một nhu tình thùy mị như nước, hai người hai phong tình khác nhau, cùng chia ra hấp dẫn ánh mắt của Nam Tĩnh cùng An Diệc Bác. Chỉ tiếc không phải tất cả cô bé lọ lem đều có thể thành công gả vào nhà giàu có, cha mẹ An Diệc Bác mất sớm nên ông có thể thuận lợi cưới Nhập Hồng mà không gặp bất cứ áp lực nào. Nhưng cha mẹ của Nam Tĩnh lại cố chấp bảo thủ không chịu cho Bùi Anh một thân phận, Bùi Anh tâm cao khí ngạo bị Nam Tĩnh khuất phục tổn thương, sau khi sinh Nam Tịch Tuyệt không đến một năm liền trở về nước, từ đó cho đến nay Nam Tĩnh vẫn ở một mình. Nam Tĩnh luôn luôn hiếu thuận nhất quyết không chịu tái giá, cha mẹ than thở, ông hàng năm đều mang theo Nam Tịch Tuyệt trở về nước thăm người tình.
Bây giờ Nam Tịch Tuyệt đã lớn, nhất quyết muốn trở lại bên cạnh Bùi Anh, gây sức ép hơn nửa năm, rốt cuộc cũng khiến cho ông bà nội của hắn gật đầu đồng ý.
Nam Tịch Tuyệt ôm An Nhiên đi đăng kí, phát hiện cô gái nhỏ không biết đã khóc từ lúc nào, bờ vai nhỏ run rẩy , ý thức được anh đang nhìn mình, cô "Hừ" một tiếng che đôi mắt hồng hồng.
Nhìn cô nghẹn ngào khóc rên rỉ, cổ cũng đỏ cả lên, còn đè nén không chịu khóc thành tiếng, Nam Tịch Tuyệt nhớ tới tối qua lúc chú An bỏ cô lại, trước khi đi, còn có chút không yên tâm quay đầu lại nhìn, cô bé này ngược lại còn rất tốt, dùng cái mông hướng về phía ba mình, nói: "Tức chết người!" Chú An tức giận liền lôi vợ rời đi. Nam Tịch Tuyệt như người lớn vuốt vuốt đầu của cô, an ủi: "Tiểu Nhiên không khóc, ngoan ngoãn nghe lời." Ngoài miệng nói rất hay, giọng nói lại hết sức gượng gạo, anh cũng là con trai độc nhất trong nhà, chỉ là học các bề trên dỗ trẻ con , đáng tiếc biểu cảm khuôn mặt lại không đủ nhu hòa.
An Nhiên cũng không them cảm kích, "Bỏ tay anh ra, nếu không tôi kiện anh tội quấy rối tình dục!"
Cô nói hết sức lớn tiếng, làm tất cả mọi người đều đưa mắt lại nhìn. Vẻ mặt Nam Tịch Tuyệt vẫn không thay đổi nhìn cô, cảm thấy quyết định của chú An rất chính xác, cô nhóc này nên được dạy dỗ tốt một phen!
Sân bay thành phố S.
Sân bay thành phố S.
Đến nơi, Bùi Anh ra đón nhìn thấy An Nhiên đang vùi mặt trong ngực con trai mình, chậc chậc lắc đầu, đưa ngón tay được sơn tỉ mỉ giữ gương mặt của cô đánh giá cẩn thận, kéo dài thanh âm nói: "chao ôi, nhìn lông mày, đôi mắt này giống y chang người cha đầu heo kia." Nói xong không để ý đến vẻ mặt chán ghét của An Nhiên, ngón tay tiếp tục mân mê ái miệng của cô, "Cũng may cái miệng nhỏ nhắn cùng với đôi môi hồng hào này được di truyền từ Hồng Hồng nhà ta, nếu không đứa bé này coi như bị hủy hoại rồi !"
An Nhiên mặc dù không hiểu hết toàn bộ lời nói của Bùi Anh, nhưng bằng trực giác cô cũng biết đây không phải là lời khen ngợi gì, quan sát người phụ nữ cao gầy trước mắt cao hơn Nam Tịch Tuyệt hẳn một cái đầu, thầm nghĩ hiện tại mình bị đuổi ra khỏi nhà, lại không quen biết. Cô hừ một tiếng quay đầu đi, cằm để ở trên bả vai Nam Tịch Tuyệt, làm bộ như không thèm quan tâm.
Bùi Anh còn muốn trách mắng vài câu, Nam Tịch Tuyệt liền đem An Nhiên để xuống, ôm bà một cái, "Mẹ, con đã trở về."
Bùi Anh mím môi, xoa xoa tóc của con trai, "Tiểu tử thúi, đều đã cao như vậy rồi."
An Nhiên ngửa đầu nhìn Bùi Anh, mơ hồ ý thức được đại khái là mẹ thường hay nhắc đến bác Anh trước mặ