
Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
êu thanh âm của An Nhiên rất hùng hồn, lực xuyên thấu cực mạnh, rất thích hợp học thanh nhạc.
Một năm sau, tiếng khóc của An Nhiên cũng dần giảm bớt, bắt đầu đeo cặp sách trên lưng lên tiểu học rồi. Mặc dù cô rất nhớ giọng nói dịu dàng an ủi của mẹ, chỉ là cô rốt cuộc cũng hiểu rõ nơi này không phải là nơi mình khóc là có thể giải quyết được vấn đề.
Cô bây giờ không còn béo, trải qua một năm rèn luyện, theo như lời Bùi Anh nói, mỡ trên người cô đều rắn chắc rồi.
Nam Tịch Tuyệt cũng bắt đầu vào năm học, mỗi ngày đều mang theo cô ngồi xe buýt đến trường.
Vào thời điểm An Nhiên học lớp hai, Bùi Anh mua cho cô một con chó nhỏ, khiến cô rất vui vẻ, mỗi ngày đều dậy sớm mang theo nó cùng chạy bộ. Con chó nhỏ bị cô nuôi tròn vo , cả ngày đều lăn lộn trong lòng cô làm nũng, cô chỉ hận không thể ôm nó ngủ cùng. Bùi Anh nhìn thấy rất hài lòng, cô nhóc này vẫn là rất đáng yêu.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, con chó nhỏ về sau sinh bệnh nên chết. An Nhiên vuốt thân thể lạnh lẽo cứng ngắc của nó khóc lớn, Bùi Anh an ủi cô, đồng thời khuyên nhủ nói: "Sinh mạng chỉ có một lần, con người chúng ta cũng giống như vậy, rất quý giá. Không ai có tư cách cướp đoạt quyền sống của người khác, về sau cháu không nên hơi một tý là nói cầm súng bắn chết ai. Làm người, trước tiên phải lương thiện."
Đôi mắt An Nhiên chứa đầy nước mắt nhìn người phụ nữ luôn “ Ngược đãi" mình, lần đầu cảm thấy, bộ dạng bà ấy vẫn rất hòa ái dễ gần . Chỉ là về sau cô bị Bùi Anh một lần lại một lần ép đi học, học không được sẽ bị đánh vào tay, cô lại cảm thấy bà vẫn rất nghiêm khắc.
Mùa đông năm nay, Bùi Anh dạy học lại đạt được danh hiệu thành tích tốt nhất, được thưởng một khoản tiền không nhỏ, quyết định dẫn Nam Tịch Tuyệt cùng An Nhiên đi du lịch.
Trên xe lửa, Bùi Anh cho hai đứa trẻ xem một quyển tạp chí, "Xem một chút, chỗ này chính là suối nước nóng, nghe nói đặc biệt tốt, lần này đã có tiền , cuối cùng cũng có thể đi được rồi."
Làm giáo viên của trườn trung học không dễ dàng gì, huống chi lại là một trường trung học nổi tiếng, Bùi Anh hai năm qua đều làm giáo viên chủ nhiệm lớp, mặc dù bà chú ý chăm sóc tốt, nhưng khóe mắt cũng bắt đầu có những nếp nhăn nhỏ. Nam Tịch Tuyệt lần nữa cố gắng khuyên bà dùng tiền Nam Tĩnh gửi, bị bà nghiêm khắc cự tuyệt: "Tiêu tiền mình kiếm được mới thoải mái, con còn nhỏ tuổi cũng coi thường phụ nữ sao?"
Nam Tịch Tuyệt không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.
Bùi Anh xoa bóp cánh tay với chân cho con, "Gần đây gầy vậy, thừa dịp khi nghỉ đông, mẹ bồi bổ cho con."
Nam Tịch Tuyệt đang đọc một quyển sách, nghe bà nói vậy, vẻ mặt lạnh lung trước sau như một nở nụ cười. Thấy đứa con nhà mình đẹp trai như vậy, Bùi Anh vui vẻ xoa xoa mặt của con, " cười nhiều mới tốt, chớ học ba con, mặt giống như than vậy."
"Đúng rồi, mẹ, " Nam Tịch Tuyệt đem tin giữ trong lòng bao nhiêu ngày nói với Bùi Anh, "Cha nói năm nay cha sẽ trở lại, chú An cùng dì Hồng cũng tới đây."
Bùi anh liếc con một cái, "Ông ý đến thì đến, có chuyện gì liên quan tới mẹ. Vẻ mặt kia của con là có ý gì?"
Nam Tịch Tuyệt khép mi, mắt buông xuống rất dịu dàng.
“Cầu Nại Hà” Và “Việt Nhân Ca”
Đây không phải là lần đầu tiên An Nhiên đến suối nước nóng, mục đích cô đến đây, chính là vì có nhiều món ăn đủ loại màu sắc và đồ chơi hấp dẫn. Bùi Anh sau khi dặn dò con trai mấy câu liền thay đồ bơi đến bể bơi công cộng.
Nam Tịch Tuyệt mang theo An Nhiên đi thành phố cổ, thời điểm này thành phố rất nhộn nhịp, đường xá rất đông, trên phố khắp nơi đều treo đèn lồng, náo nhiệt mà lại vui mừng.
Trên đường có bán các loại đồ chơi bản xứ, An Nhiên thấy thích cái gì, Nam Tịch Tuyệt đều mua cái đó, đối phương mở miệng muốn bao nhiêu tiền anh liền đưa bấy nhiêu, tốn thêm không ít tiền uổng phí. Đi loanh quanh một chút, mấy người buôn bán cũng chú ý hai đứa trẻ tiêu tiền như nước, đều rất tích cực kéo hai đứa nhỏ về phía mình.
Hai người cùng quàng khăn màu đỏ do tự tay Bùi Anh đan. Trên đầu An Nhiên đội một chiếc mũ đầu hổ màu vàng sậm, thật dầy , viền mũ còn có lông trắng mịn như nhung, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, kết hợp với áo nhung màu hồng trên người, trông rất đáng yêu. Nam Tịch Tuyệt một thân trang phục màu xanh dương, giầy màu đen, thân hình cao lớn, anh tuấn đẹp trai.
Nam Tịch Tuyệt giới thiệu: "Đây là em gái tớ." Dừng lại một chút, "Đem cành mai vàng kia gói lại được không, mình muốn."
"A, được." Trương Nghiên đỏ mặt, cẩn thận rút cành mai vàng ra.
An Nhiên loay hoay một khối ngọc xinh đẹp, "Em thích cái này, " nói xong quay đầu lại liếc nhìn Trương Nghiên, "Hoa em không muốn nữa, thật khó nhìn!"
Trương Nghiên lúng túng đứng yên tại chỗ.
Nam Tịch Tuyệt đem hoa nhận lấy, "Không có việc gì, con bé vẫn như vậy."
An Nhiên lớn tiếng nói: "Em chỉ muốn miếng ngọc này, anh có mua cho em hay không?"
Người bán hàng nịnh hót: "Cô gái nhỏ thật biết nhìn , đây chính là ngọc Trấn Điếm Chi Bảo. Cô bé nếu như muốn mua, tôi sẽ giảm