Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Không Yêu Sẽ Không Quay Lại

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1430 lượt.

m tử thường ngày ở trường học là người như thế nào?"
Bùi Anh gọi thân thiết như thế khiến thân thể cả ba đứa nhỏ đều cứng ngắc, Trương Nghiên ấp úng, xấu hổ nói cô và Nam Tịch Tuyệt căn bản là chưa từng nói chuyện.
An Nhiên ăn cơm phát ra tiếng"leng keng", trên mặt biểu lộ vẻ mất hứng, Trương Nghiên lại ăn rất cẩn thận.
Nam Tịch Tuyệt dùng khủy tay đẩy đẩy cô, cô dứt khoát cầm bát cơm cách xa anh một chút.
Một mâm đầy món ăn mới, Bùi Anh nói: "Nhân lúc còn nóng ăn nhanh, đây là đặc sản Nghiên Nghiên mới giới thiệu cho mẹ."
Một mâm béo ngậy, giống như những miếng bánh ngọt nhỏ, kích thước bằng một quân mạt chược, rất dầy.
Trương Nghiên nói: "Vỏ bên ngoài là nấm đông cô, bên trong là thịt nạc tinh khiết, rán trong chảo dầu , rất thơm, ăn cũng không thấy nhiều dầu mở. Tiểu Nhiên, em nếm thử một chút đi, hương vị không tồi đâu."
Trương Nghiên dùng chiếc đũa của mình gắp cho An Nhiên một miếng đặt ở trong bát của cô, An Nhiên nhìn chằm chằm miếng gì đó thơm ngào ngạt một lúc lâu, sau đó dùng thìa gạt qua một bên, "Có nước miếng."
Trương Nghiên xấu hổ không biết làm thế nào cho phải.
Ánh mắt Bùi Anh tức giận nheo lại, liếc nhìn An Nhiên, sau đó an ủi Trương Nghiên: "Nghiên Nghiên đừng để ý, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, đợi lát nữa bác nói với nó. Ăn nhiều một chút. Tuổi nhỏ như vậy đã phải đi kiếm tiền, thật không dễ dàng."
Nam Tịch Tuyệt hoà giải: "Mẹ, thành tích của Trương Nghiên cũng rất tốt, mỗi lần thi đều đứng trong top ba."
Bùi Anh là giáo viên, trong lòng thích học sinh có thành tích tốt, nghe lời con trai vừa nói, hướng về phía Trương Nghiên cười lại càng thêm hiền từ, "Ba mẹ cháu có đứa con như cháu thật là hạnh phúc. Đừng ngại, ăn nhiều một chút. Còn có một năm nữa là thi lên trung học rồi, đến lúc đó chọn ban của bác nhé."
Trương Nghiên khéo léo gật đầu. Len lén nhìn Nam Tịch Tuyệt một cái, không ngờ anh biết cô. . . . . .
An Nhiên đẩy bát cơm: "Cháu không đói bụng, về trước."
Bùi Anh tiễn Trương Nghiên về mới trở lại phòng, phạt An Nhiên đứng úp mặt vào tường sám hối, đứng một giờ mới được đi chơi.
"Tiểu Nhiên, biểu hiện của cháu hôm nay khiến bác vô cùng thất vọng." Bùi Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Bác bình thường dạy cháu như thế nào? Nếu như ở trên bàn cơm, bác ở ngay trước mặt chị gái kia dạy dỗ cháu, cháu sẽ thấy thế nào? Một câu nói tốt ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng! Cháu tốt nhất suy nghĩ lại cho tốt. Nam tử, con cũng đi ra ngoài, để cho con bé ngẫm nghĩ lại thật kỹ mình đã làm sai ở chỗ nào."
Một canh giờ sau, bị phạt đứng xong An Nhiên hướng về phía Bùi Anh làm kiểm điểm, cam đoan về sau sẽ không tái phạm loại sai lầm này nữa, hơn nữa đồng ý ngày mai sẽ gặp Trương Nghiên nói xin lỗi.
Nam Tịch Tuyệt và An Nhiên ở cùng một phòng, nghe được bụng cô đang réo, anh liền bưng cho cô một bát mì nóng hổi: "Ăn đi, không đói bụng lắm. Đây là mẹ bảo nhà bếp làm riêng, buổi tối em không ăn cơm, sẽ không tốt cho dạ dày."
An Nhiên ăn từng miếng lớn, ủy khuất rơi nước mắt.
Nam Tịch Tuyệt thở dài: "Hôm nay cũng là do em làm không đúng."
An Nhiên ăn xong, ợ lên rồi nói: "Anh không thể thích chị ta!"
"Ai?" NamTịch Tuyệt nhất thời sửng sốt.
An Nhiên có chút nhăn nhó: "Chính là. . . . . . Trương Nghiên."
"Làm sao có thể." Nam Tịch Tuyệt cảm thấy buồn cười.
An Nhiên giữ chặt tay anh: "Không cho phép anh thích người khác, em quyết định, sau khi lớn lên sẽ gả cho anh. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà, anh không thể bỏ lại em."
Nam Tịch Tuyệt vui vẻ: "Tiểu Nhiên, em năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tám tuổi, đã không còn nhỏ." An Nhiên suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu, "Qua tết là chín tuổi rồi." Cô vỗ bộ ngực cứng ngắc của mình, "Gần đây nơi này hơi đau, nhất định là muốn phát triển rồi. Em lớn lên sẽ trở thành một cô gái đẹp ngực nở eo thon , đảm bảo anh hài lòng!"
Đầu Nam Tịch Tuyệt đầy hắc tuyến, con bé này sao nói chuyện kì dị vậy . . . . . . ?
Chỉ có điều những lời này của cô đúng lúc bị Bùi Anh đi ngang qua nghe được, ngày thứ hai liền dẫn cô đi mua áo lót, cũng nhân cơ hội truyền dạy không ít biện pháp chăm sóc cơ thể. Bùi anh rất vui mừng: "Hiện tại cháu bồi bổ cho tốt tốt, phát triển sớm, nhớ lúc năm bác mười hai tuổi vẫn là sân bay."
Bùi Anh nhắc nhở Nam Tịch Tuyệt, về sau thời điểm mang An Nhiên chen xe buýt nhớ phải bảo vệ cô cẩn thận, nói tới mức khiến Nam Tịch Tuyệt mặt đỏ tới tận mang tai, có chút u oán mà nghĩ : hai người có xem tôi là con trai hay không?
Ba người An Nhiên đi đến cửa lớn khu thắng cảnh thì gặp Trương Nghiên đang đứng trong phòng bảo vệ hơ tay bên bếp lửa, nhìn thấy bọn họ, liền vẫy tay ý bảo bọn họ đi tới.
"A, khoai nướng sao, thơm như vậy?" Bùi Anh ngửi rồi hỏi.
Trong phòng bảo vệ chỉ có một bác, nghe vậy thật thà cười một tiếng, chỉ chỉ góc phòng có một bếp nướng hình tròn bám đầy tro: "Thường ngày thấy nhàm chán, đi bán khoai lang kiếm chút tiền sinh sống."
An Nhiên ngửi thấy hương vị ngọt ngào, không khỏi nhìn chằm chằm vào bếp nướng