
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1513 lượt.
ẫu thuật ở túi trái ra, lấy khăn khử trùng lau dao một lượt, ánh sáng phản xạ lại khiến tôi chói mắt.
Chưa đầy hai mươi giây sau, miếng bíp-tết của tôi đã được cắt thành từng miếng vuông vức dài một centimet, rộng một centimet.
Tôi rớt cằm, nhìn cái đĩa hình vuông im lặng không thốt nên lời.
Anh ta tiếp tục cười ngượng ngùng: “Cảm giác cắt thịt sống và cắt thịt chín không giống nhau lắm. Có lẽ kích cỡ không được chuẩn, em ăn tạm đi nhé”.
“Cắt thịt sống… là cảm giác gì?”.
Anh ta nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi chợt cười cười: “Dạo này nhà anh có người hảo tâm hiến tặng thi thể vật nuôi ngâm trong phoóc-môn, cảm giác rất giống khi cắt vật còn sống, em có thể thử xem”.
Tôi lau mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán: “Anh… anh Trần, em vào phòng vệ sinh trước đã”.
Tôi đứng dậy định bỏ đi, nhưng anh ta đã gọi giật lại: “Hà, Tịch Tịch, ừm, anh có thể gọi em như thế không?”. Anh ta cười cười, như có chút ngượng ngùng: “Trước đây anh cũng từng xem mặt mấy lần… cứ mỗi khi bên nữ giữa chừng bỏ vào nhà vệ sinh thì đa phần là sẽ không trở lại nữa”.
Bàn tay đang lần mò cầm ví xách phía sau của tôi khựng lại, rồi trả về chỗ cũ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Anh ta đẩy kính lên, gương mặt ửng đỏ: “Cho anh hỏi một chút, điều gì khiến em rút lui nửa chừng vậy? Anh thấy trước đó chúng ta nói chuyện cũng khá vui vẻ mà”.
Là khá vui vẻ. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh ta, nghĩ bụng, thời buổi này quả thực không còn nhiều những bác sĩ thật thà, nếu tôi còn chút đạo đức xã hội thì đừng nên gạt anh ta. Tôi thở dài, thành thực đáp: “Những người anh xem mặt trước đó thì em không biết, nhưng nếu bạn trai em làm bác sĩ mà lúc nào cũng kè kè dao phẫu thuật, sử dụng thành thạo, hơn nữa anh ấy còn ngâm thi thể động vật trong phoóc-môn… trong lòng em sẽ sợ lắm”.
Anh ta sững sờ, sắc mặt tối đi, gục đầu xuống: “Như thế à…”.
Tôi chợt mềm lòng: “Thực ra, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà”.
Anh ta miễn cưỡng mỉm cười với tôi.
Bữa cơm tối nay nuốt cũng không khó trôi lắm. Cuối cùng anh ta lái xe đưa tôi về, khi chia tay mới hỏi xin tôi số điện thoại, nói: “Tịch Tịch, anh rất thích cá tính của em, sau này… sau này chúng ta có thể tiến dần từ tình bạn”.
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhưng từ đó về sau, anh ta không hề gọi cho tôi, cũng không hẹn tôi đi chơi nữa, đương nhiên tôi cũng quẳng anh ta ra khỏi đầu.
Mà qua một lần giày vò như vậy, nỗi sốt ruột muốn lấy chồng của tôi cũng nhạt đi rất nhiều, thế là tôi dứt khoát sống những tháng ngày độc thân yên bình.
Đến khi tháng mười một đã sắp trôi qua, Trình Thần đột nhiên gọi điện cho tôi, nói chị và Thẩm Hy Nhiên sẽ đính hôn vào tháng mười hai.
Tôi sững sờ rất lâu mới phản ứng lại được, mắng sa sả trong điện thoại: “Đính cái đầu chị ấy! Giờ hai người tình chàng ý thiếp, cũng đã trải qua mưa gió bão bùng nhiều rồi, thế mà còn tiếc chín tệ tới cục Dân chính làm tờ giấy chứng nhận hả? Thẩm Hy Nhiên keo kiệt tới mức đó rồi sao?”.
Trình Thần ở bên kia dở khóc dở cười: “Sao mày còn nóng ruột hơn cả chị thế? Đính hôn là hình thức, nhà anh ấy đặt nặng mấy thứ này. Cũng đúng lúc cho anh ấy cơ hội tặng chị thêm một chiếc nhẫn nữa”. Hai chúng tôi hớn hở thảo luận xem nhẫn phải bao nhiêu. Rồi Trình Thần nói cho tôi biết, đã tìm được người tốt bụng giúp chị trả tiền hôm xảy ra chuyện rồi.
Tôi gần như đã quên chuyện này, chị vừa nhắc tới, tôi chợt nhớ đến người đàn ông kia, chẳng hiểu sao giữa ban ngày ban mặt mà mặt tôi lại đỏ bừng bừng.
Trình Thần nói, từ hồi nghe tôi nhắc tới người đã trả tiền giúp kia, Thẩm Hy Nhiên bèn dốc sức đi tìm người ấy. Chẳng bao lâu sau thì tìm thấy thật. Người đàn ông đó tên là Tần Mạch, lại vừa hay có hợp tác với công ty của Thẩm Hy Nhiên.
Tôi đang cảm thán thế giới này thật nhỏ bé thì Trình Thần lại vui vẻ nói: “Chị mời anh ta tới tham dự tiệc đính hôn rồi, người ấy đúng là quá đẹp trai! Tịch Tịch có muốn chị móc nối cho không?”.
Tôi cười khan: “Không cần đâu ạ”. Chúng tôi đã làm xong chuyện từ đời nào rồi…
Tôi ngắt máy, nghĩ ngợi một hồi. Hắn sẽ tới lễ đính hôn của Trình Thần, tôi cũng phải đi.
Tôi cũng phải đi.
Giữa mùa đông mà tôi cũng nóng ruột như bị lửa đốt khi nhận ra điều này.
Ngày Trình Thần đính hôn, tôi tới từ lúc sáng sớm. Bạn bè thân thuộc của Trình Thần tôi quen gần hết nên giúp chị chào hỏi một chút. Còn đám bạn bên Thẩm Hy Nhiên kia thì…
“Này! Tịch Tịch, cười một cái cho anh xem nào!”.
“Ê, hôm nay người ta đính hôn đấy, em vừa thấy bọn anh đã xị cái mặt ra thế là không được, nào nào, cười lên đi!”.
Một đám ăn chơi con nhà giàu…
Tôi quét mắt nhìn Thẩm Hy Nhiên ở bên đang cười ngu ngơ, lạnh lùng nói: “Sao anh không nhắc nhở bọn họ, tay Vương Đại Miêu gãy như thế nào hả?”. Người Thẩm Hy Nhiên run lên, vội vàng vừa dỗ vừa khuyên, kéo đám bạn vào khách sạn.
Trình Thần vừa dẫn một đám người vào, khi ra nghe thấy tôi nói thế bèn tò mò hỏi: “Gãy kiểu gì?”.
Tôi cười cười, để lộ hàm răng trắng sáng: “Bị em cắn”.
Trình Thần im lặng, không dám đào sâu, ngoảnh đi bèn thấy chiếc việt dã phong