Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Yêu Thì Biến

Không Yêu Thì Biến

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341553

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1553 lượt.

cách dừng ngay trước cổng khách sạn.
Bắt gặp chiếc xe quen thuộc, tôi chợt ngừng thở. Thẩm Hy Nhiên bước lên từ phía sau, miệng treo nụ cười khách sáo, lịch sự bước tới đón tiếp: “Anh Tần”.
Lại nhìn thấy gương mặt này, mặt tôi không khỏi đỏ ửng lên. Bạn nghĩ thử xem, có một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền cứ năm lần bảy lượt giúp đỡ bạn, hơn nữa hai người đã từng có quan hệ với nhau, là ai cũng sẽ có suy nghĩ như thế thôi, huống chi là đứa con gái đã cô đơn tới cực điểm như tôi…
Hắn thản nhiên gật đầu với Thẩm Hy Nhiên, rồi quay lại nói chúc mừng với Trình Thần. Ánh mắt rơi lên người tôi, giây phút ấy tôi loáng thoáng cảm nhận được cái nhíu mày rất nhỏ khó có thể nhận thấy của hắn.
Tôi áng chừng cũng biết được, vẻ mặt này gọi là ghét bỏ.
m thầm bĩu môi, tôi nghĩ bụng, dù tôi có suy nghĩ hơi đen tối với anh nhưng chưa tới nỗi trơ trẽn xông lên. Anh không muốn gặp tôi, đương nhiên tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy anh.
Tôi trốn sang bên cạnh, tránh khỏi tầm nhìn của hắn. Nhưng chẳng dè Trình Thần ở phía sau bấm mạnh vào eo tôi một cái, tôi đau tới nỗi phải nhảy về phía trước, Trình Thần vội vàng đẩy tôi tới trước mặt hắn, nói: “Để Tịch Tịch dẫn anh đi vào nhé”, rồi ngầm nháy mắt với tôi.
Tôi đành chịu… chị nghĩ rằng chị đang giúp em sao…






“Anh Tần, mời anh sang bên này”. Lúc thế này càng tránh né thì càng đáng nghi, tôi mỉm cười hiền hòa, thoải mái dẫn hắn vào trong khách sạn.
Có lẽ ngại Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên đều đang ở đây, hắn cũng khách sáo gật đầu: “Phiền cô”.
Người trong thang máy rất đông, khó tránh khỏi việc đứng sát gần hắn, ngửi thấy mùi hương không biết tên trên quần áo hắn, trong đầu óc tôi hiện lên những cảnh tượng nóng bỏng đêm đó. Chờ tới khi cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, tôi bước ra ngoài như chạy trốn.
Đi đến cửa đại sảnh tổ chức lễ đính hôn, tôi quay lại nhìn hắn, nặn ra một nụ cười: “Anh Tần, mời anh vào bên trong, tôi còn có việc, xin được đi trước”.
Hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát tôi một lát, ánh sáng trong cặp mắt đen huyền thoáng chuyển động, không biết đang nghĩ những gì.
Gã nhanh chóng giật lùi lại mấy bước: “Ai là mèo? Ai là mèo hả? Cô mới giống mèo ấy! Lấy đâu ra đứa con gái cứ mở mồm ra là cắn người như cô”.
Chẳng thèm để ý tới gã, tôi quay người đi luôn. Gã kéo tôi, tôi ngoái đầu lại lườm cho một cái: “Làm cái gì thế? Tôi còn phải xuống dưới giúp Trình Thần tiếp khách nữa!”.
“Cô sao thế? Người ta đính hôn thì can gì tới cô, vào trong ngồi nhanh đi, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta nói chuyện chút”.
Tôi nghĩ bụng, tôi với anh thì có gì hay mà nói? Làm bộ định hất tay gã ra.
Gã nhất quyết không buông mà cố kéo tôi đi, vừa đúng lúc có thêm hai ông bạn đi ra nữa, bèn hợp lại lôi tôi vào trong. Bọn họ ấn tôi ngồi xuống, tám, chín người vây quanh tôi, cứ hết người này tới người nọ hỏi dò xem rốt cuộc tôi có yêu đương gì hay không.
Nghe mãi tôi mới biết, hóa ra đám khốn nạn này đang đánh cược với nhau “Khi nào Hạ Tịch mới có thể tìm được thằng đàn ông dám yêu cô ta”. Tiền cược tới thời điểm hiện tại đã ngang với tiền lương cả năm của tôi. Điều khiến tôi cáu nhất là… Thời gian bọn họ cược là từ năm tới năm mươi lăm năm sau, không một ai tin rằng tôi có thể có bạn trai trong năm nay hoặc năm sau.
Tôi tức đến độ muốn lật bàn, bèn đập bàn đứng dậy, quát: “Tôi cược có thể tìm được bạn trai ngay trong tuần này”.
Đám khốn nạn kia phá lên cười ầm ĩ, tôi hận tới mức máu như chảy ngược lại.
Vương Đại Miêu cười nói: “Tịch Tịch, nếu cô tìm được nhanh như thế thì tiền cược của bọn anh tăng thêm năm lần, cho cô tất, còn để tùy cô sai bảo một tuần. Nếu cô không làm được…”.
Mọi người suy tính một hồi, không biết ai đột nhiên gào lên: “Thì mặc bikini chạy quanh tòa thị chính mười vòng!”.
Tôi hùng dũng uống cạn ly champagne trước mặt, nói: “Đến lúc ấy ai nói không giữ lời, tự chọc mông ba ngày ba đêm!”.
Mọi người vui vẻ đồng ý.
Bên này vừa ầm ĩ xong thì ánh đèn trong đại sảnh cũng dịu đi, người dẫn chương trình lên sân khấu, lễ đính hôn coi như chính thức bắt đầu.
Tôi ngồi dưới lặng lẽ nhìn Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên nơi sân khấu, trên gương mặt của họ đều là nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn.
Tôi học đại học năm thứ hai thì Trình Thần tốt nghiệp, làm biên tập cho một tạp chí, rồi gặp Thẩm Hy Nhiên vào đúng năm ấy, hai người bọn họ đã trải qua một quãng đường gập ghềnh, chớp mắt đã năm năm trôi qua, con đường tình yêu dài đằng đẵng cuối cùng cũng có kết quả.
Dù gặp phải chuyện gì Trình Thần cũng vô tư cười xòa, muốn tỏ ra rằng mình không để ý, nhưng hôm nay, khi Thẩm Hy Nhiên lồng chiếc nhẫn vào tay chị, Trình Thần bật khóc.
Thẩm Hy Nhiên ôm lấy chị, hôn khẽ lên gương mặt chị, đọc lời thề bên tai chị hết lần này tới lần khác.
Cảnh tượng ấy khiến lễ đính hôn trở nên vô cùng xúc động và ấm áp.
Tôi nghĩ, có lẽ mỗi cô gái đều là công chúa ốc sên. Dù chiếc vỏ bên ngoài có rắn chắc đến mức nào thì trong thâm tâm vẫn là mềm yếu. Bao


Disneyland 1972 Love the old s