
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
đã khẳng định cuối cùng tôi vẫn sẽ ở bên Tần Mạch.
Nếu không phải hai người cùng đồng ý, trời cao đâu có sắp xếp được nhiều sự ngẫu nhiên tình cờ như thế chứ.
Đêm ấy, tôi vừa dọn đồ, vừa nghĩ rất nhiều, nhưng tới sáng hôm sau, tôi vẫn xách túi chui vào xe Tần Mạch.
“Vụ án của chị Lâm đã kết thúc rồi, tôi không cần thiết phải ở lại nhà anh thêm nữa, tối nay tôi tự về nhà mình được, sau này không phiền anh đưa đón nữa”. Tôi vứt túi ra băng ghế sau, tự ngồi vào ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn, vừa nói.
Tần Mạch như đã lường trước được tôi sẽ nói như vậy, tâm trạng không hề dao động, vừa lái xe vừa đáp: “Hôm nay không thể đi được”.
“Tại sao?”.
Hắn cân nhắc đôi chút, lại thay đổi từ ngữ: “Hôm nay đừng đi”, dịu dàng tới mức làm toàn thân tôi nổi da gà.
Tôi buột miệng hỏi: “Tần Mạch, anh lại đọc quyển sách nhi đồng không được xem nào à?”.
“Khụ”. Hắn đằng hắng một tiếng, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, nói, “Mai là sinh nhật tôi, em cùng đón sinh nhật với tôi nhé…”. Hắn ngừng lại một chút, lại đổi giọng nói kiểu khác, “Tôi muốn cùng đón sinh nhật với em”.
Tôi nghe mà muốn ói máu: “Tần Mạch, nho nhã thanh cao không phải phong cách của anh đâu!”.
“Giờ thì phải đấy”. Xe chạy khá lâu, hắn như chợt nhớ ra, hỏi tôi một câu, “Em không thích à?”.
“Rất ghét…”.
Tần Mạch xị mặt ra, tôi đoán chừng về nhà là lại có thể nhặt được cuốn sách trong thùng rác lên xem.
Đến dưới công ty, tôi đóng cửa xe, nói với hắn một câu qua lớp cửa kính: “Tối nay lại cho anh thêm một cơ hội tới đón tôi vậy, mai tôi sẽ đại phát từ bi cùng ăn sinh nhật với anh”.
Tần Mạch ngẩn ra, khóe miệng lại lập tức nhếch lên.
Nhìn cái vẻ kiêu ngạo đó của hắn, trong lòng tôi không khỏi mỉm cười, tâm trạng phơi phới.
Nhưng tôi và hắn bây giờ đều không ngờ được rằng, ngày mai sẽ xảy ra chuyện như thế…
Quà tặng cho Tần Mạch, tôi cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự làm.
Tôi kết thúc công việc sớm, tới cửa hàng bánh ngọt mà Phương Dĩnh làm thêm. Tôi biết Tần Mạch có bệnh dạ dày, chắc chắn đã nhiều năm không được ăn bánh sinh nhật, hắn lại thích ăn thịt, thế nên tôi tính làm tặng cho hắn một cái bánh ruốc không đường.
Tôi nghĩ theo hướng tích cực, hắn nhất định sẽ mừng tới mức tay chân lúng túng cho mà xem, đương nhiên, nếu hắn dám nói không thích, tôi sẽ đập mặt hắn vào trong cái bánh liền.
Cậu cửa hàng trưởng đẹp trai đúng là người tốt, biết tôi muốn đích thân làm bánh sinh nhật cho bạn, không những dành cho tôi một chỗ tung hoành ở trong bếp, mà còn vào chỉ bảo cho tôi vài ba câu những khi vắng khách.
Trong cả quá trình làm bánh, tôi vô cùng vui vẻ, khi bỏ bánh vào trong lò nướng, cậu cửa hàng trưởng và Phương Dĩnh đứng ngay cửa liên tục cổ vũ khích lệ tôi. Tôi hãnh diện chống nạnh cười lớn: “Cửa hàng trưởng Lý, sau này anh cứ thẳng tay thuê tôi vào làm đi, chuyện làm ăn trong cửa hàng chắc chắn sẽ vô cùng phát đạt”.
Tần Mạch không hề gạt hai tay Dịch Tình ra, sau đó cô ta chợt nhón chân lên, đưa mặt lại gần, tôi không biết cô ta hôn vào chỗ nào, nhưng thấy động tác đột ngột lùi lại một bước của Tần Mạch, tôi nghĩ chắc hẳn là giật mình, hoặc có thể nói là giật mình thích thú.
Tôi bình tĩnh quay đầu đi, đón nhận ánh mắt có chút lo lắng của Phương Dĩnh, móc di động ra, ấn số gọi cho Tần Mạch. Tôi thấy hắn cầm di động lưỡng lự rất lâu, cuối cùng Dịch Tình xua xua tay, đi vào khu mua sắm môt mình, Tần Mạch mới nhận cú điện thoại “cụt hứng” này.
“Hà Tịch?”. Từ khi hắn quay trở về, tôi chưa hề chủ động gọi điện cho hắn lần nào, lúc này hắn nhận điện thoại đương nhiên giọng nói có chút ngập ngừng.
Tội thản nhiên lên tiếng: “Anh đang ở đâu đấy?”
“Ở công ty”.
Tôi cười: “Tần Mạch, không phải anh nói hôm nay muốn tôi đón sinh nhật với anh à?”
“Em hết giờ làm rồi à?”
“Tôi đang chuẩn bị quà cho anh, lát nữa sáu rưỡi anh tới cổng công ty đón tôi về”.
Bên kia ngừng lại một chút, tôi nghe thấy được sự hân hoan không thể giấu giếm được trong giọng hắn: “Được”. Ngắt điện thoại xong, hắn nắm chặt di động, đi qua đi lại mấy hước, tôi nhìn nét mặt hắn như một đứa bé lấy được món đồ chơi mình thích nhất, toét miệng cười ngu ngơ.
Đương nhiên tôi biết tại sao hắn vui như thế, bởi hắn đang được hưởng cái phúc mỗi tay ôm một em của con người. Là tôi, tôi cũng vui tới ngu người luôn.
Dõi mắt nhìn Tần Mạch lái chiếc xe việt dã rời đi, tôi hỏi Phương Dĩnh: “Gần đây có chỗ nào bán ớt cay không?”.
Phương Dĩnh quan sát sắc mặt tôi, bất an lên tiếng: “Chị ơi… chị muốn làm gì?”.
Tôi vẫn mỉm cười dịu dàng: “Chị muốn mua loại ớt cay cay nhất ấy”.
Tôi cắt ngang chiếc bánh ra, khoét rỗng ở chính giữa, sau đó gọn ghẽ trút hết nửa cân bột ớt vào trong phần rỗng, rồi đặt phần bánh gato kia lên phía trên, lấy bơ trát xung quanh, hoàn toàn che đi dấu vết chiếc bánh gato đã từng bị cắt ra rồi bỏ thứ lạ vào, tôi lấy siro hoa quả màu đỏ viết lên chiếc bánh gato trắng mịn hai chữ “Tần Mạch”.
Phương Dĩnh bất an tiễn tô