
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.
Được thôi, tôi có thể đi ra”.
“Hà Tịch! Em đám!”.
Vẫn là dọa dẫm ngang tàng, nhưng trong giọng nói ấy lại là sự hoảng loạn mà tôi chưa bao giờ nghe thấy.
Tôi ngồi trên ghế, vẫn thản nhiên nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm tôi được một lát, thấy câu kia của tôi chỉ để dọa hắn, sắc mặt mới từ từ dịu xuống, hắn cựa quậy muốn ngồi dậy, môi cứ mấp máy như không biết nên nói gì, cuối cùng thấy sắc mặt không biết vui hay giận của tôi, hắn lại nuốt hết những lời ấy vào trong bụng.
“Mấy hôm nay tôi tới Tam Á một chuyến”. Tôi nói, “Lúc về có gặp Dịch Tình, còn cả vị hôn phu của cô ta nữa”.
Hắn lại quan sát tôi một hồi, mới chầm chậm đáp: “Em… Biết rồi sao?”.
“Phải, tôi đã biết, nếu đó là những lời giải thích mà anh muốn nói với tôi”. Ánh mắt của tôi rơi lên mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch của hắn, “Thứ bảy tuần sau tôi còn phải đi xem mặt, lần này mẹ tìm được một người đàn ông rất được cho tôi, tôi nghĩ, nếu có thể thì sẽ ổn định với anh ta”.
Bàn tay kia chậm rãi siết chặt, kim truyền cắm vào trong da thịt chắc làm hắn đau lắm.
Ánh mắt vốn còn mang theo chút mong đợi chợt phủ đầy vẻ lo lắng.
Tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn, tôi mỉm cười tươi tắn nói: “Cảm ơn anh vất vả trở về từ nước Mỹ xa xôi để chúc mừng hạnh phúc của tôi, cũng cảm ơn hai năm trước anh đã buông tay, Tần Mạch, anh làm rất tốt”.
“Hà Tịch”. Hắn hạ giọng gọi tên tôi, “Đừng nói dỗi với tôi như thế”.
“Sao anh biết là nói dỗi”. Tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, “Không phải hai năm trước anh quyết định chia tay sao, không phải anh đã tính ở bên Dịch Tình hay bất cứ cô gái nào cũng được, kết hôn, rồi chung sống cả đời với họ, đương nhiên tôi cũng phải tìm một mối duyên mới mà cưới xin chứ. Trước đây anh đã tính toán con đường của chúng ta kỹ càng rồi thì chúng ta cứ đi theo con đường ấy thôi. Tần Mạch, với điều kiện bây giờ của anh, không có Dịch Tình thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh muốn có được anh. Mà tôi cũng có thể tìm được bến đỗ cho mình, thế không tốt sao?”.
Sắc mặt Tần Mạch xanh mét, lồng ngực nhấp nhô, giận tới không còn tỉnh táo nữa, nhưng hắn không tìm được lời nào phản bác lại tôi, tức đến mức gần như là nội thương.
Tôi vẫn làm bộ thân thiết vỗ vỗ lên tay hắn: “Yên tâm dưỡng bệnh đi, sau này cưới, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh”.
Nói xong, tôi bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Buổi xem mặt hôm thứ bảy, ánh nắng mùa xuân rực rỡ, thời tiết rất đẹp.
Tôi đã sửa soạn xong xuôi từ sớm, mất rất nhiều thời gian trang điểm tô vẽ kỹ càng, mặc bộ váy xinh xắn và đôi giày cao gót được đặc biệt chuẩn bị cho buổi xem mặt lần này. Đứng trước gương ngắm nghía cân nhắc suy nghĩ hồi lâu tôi mới ra khỏi nhà.
Lần xem mặt này, mẹ nhờ luôn cô ba tới giám sát hành vi cử chỉ của tôi, chỉ cần tôi có sai sót là về nhà lập tức hành quyết không thương lượng.
Tôi đưa mắt nhìn ảnh và hồ sơ thông tin của đối phương, không tồi chút nào, chỉ đáng tiếc là lần này anh ta gặp phải tôi, lỡ làng là điều chắc chắn.
Nhà hàng diễn ra lần xem mặt này là do tôi đặt, nhưng khi tôi đến, hình như anh ta đã ngồi ở đó được một lúc rồi, người mai mối và cô ba vốn còn có chút bực bội vì cái sự chậm chạp của tôi, nhưng vừa nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm của tôi hôm nay, cô ba lập tức mỉm cười, chủ động lên tiếng: “Cháu xem, Tịch Tịch nhà chúng tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho cháu đấy”.
Anh chàng họ Lý này không hổ là người xuất thân thư hương thế gia, nói bừa một câu thôi mà khiến người ta thấy tê dại cả người. Có lẽ thấy tôi cười dịu dàng quá mức, anh ta lại nói: “Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô đi, cứ cô cô anh anh mãi khó tránh khỏi lạnh nhạt quá. Tôi gọi cô là Tịch Tịch được không?”.
Tôi đang định nói cứ lạnh nhạt chút sẽ tốt hơn thì bên cạnh chợt tối sầm.
Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, sát khí đằng đằng thế này cơ mà. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ kinh ngạc.
Tần Mạch lạnh nhạt đưa mắt nhìn tôi, sầm mặt đẩy tôi ra, đặt mông ngồi xuống ghế: “Anh cứ gọi lịch sự xa cách một chút thì tốt hơn”. Tôi xịch xịch vào góc ghế sofa, im lặng chờ đợi để xem diễn biến tiếp theo.
Quả nhiên, anh chàng họ Lý ngồi đối diện rất ngạc nhiên: “Anh… Anh này, anh nói vậy là có ý gì?”.
“Không có ý gì hết, hai người tiếp tục đi”. Hắn khoanh tay, tựa người lên sofa, ra chiều sẽ xem buổi xem mặt này từ đầu chí cuối.
Đúng là ấu trĩ, tôi thầm khinh bỉ hành động của hắn.
Anh chàng họ Lý hơi bực mình: “Đúng là người vô vị”. Anh ta đứng dậy, vừa vươn tay ra định kéo tôi, vừa dịu dàng lên tiếng nói, “Tịch Tịch, hay là chúng ta đi xem phim nhé”.
Tần Mạch đứng chắn trước mặt tôi, chộp lấy bàn tay của anh chàng họ Lý, thản nhiên trả lời: “Ý hay đấy, đi thôi”.
Anh chàng họ Lý vẩy tay hắn ra, tức giận nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”.
Tôi thưởng thức màn đối thoại tràn ngập gian tình mờ ám khó tả của hai người họ, đang cười thầm trong bụng thì Tần Mạch đột ngột phá vỡ ảo tưởng của tôi: “Tôi chỉ muốn đi chơi cùng vị hôn thê của mình thôi, anh