Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
oại thức uống như nước thải ấy vào người tôi cơ chứ? Sao trên đời lại có người không biết đến cả những điều thưởng thức sơ đẳng nhất vậy nhỉ? Tôi thật sự lo lắng và tức giận. Tôi quyết tâm phải nhanh chóng tìm cách quay về với cơ thể đáng thương của mình.
Nghĩ thế, tôi kìm nén cơn nóng giận, cho dù cô có làm hay không làm gì với cơ thể của tôi, tôi cũng xem như chưa thấy. Không còn cách nào khác, tôi mở điện thoại lên truy cập internet. Cô vô cùng ngạc nhiên, trầm trồ trước việc tôi có thể tìm kiếm thông tin gia đình mình trên mạng. Chắc cô không hiểu đâu nhỉ? Chỉ cần lên mạng gõ vài từ là toàn bộ thông tin về cả cuộc đời của một người bị phơi bày ra hết thì họ phải thấy mệt mỏi và đau đầu biết nhường nào. Tôi một tay cầm điện thoại, một tay chỉ vào từng bức ảnh đăng trên trang tìm kiếm, giải thích tỉ mỉ đến từng chi tiết.
- Người này là ông ngoại của tôi. Giờ ông là chủ tập đoàn LOEL sở hữu những khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Deoksan và Jecheon, cửa hàng miễn thuế, hàng loạt khách sạn trên khắp cả nước, kể cả trung tâm thương mại tôi đang điều hành. Còn đây là người vợ ông mới kết hôn, chuyện hai người họ sẽ kéo dài được bao lâu hiện đang là đề tài bàn tán của mọi người.
Người này là dì tôi. Bà là mẹ của anh Woo Young. Nhờ phúc cuộc sống phong lưu của ông ngoại, dì là con gái của bà vợ thứ hai, còn mẹ tôi là con gái của bà vợ thứ ba. Thế nên quan hệ giữa hai người luôn bất hòa.
Ừm, bây giờ mới đến trọng điểm. Sau này nếu có người nào cô cần phải tuyệt đối đề phòng thì chính là người này. Park Bong Ho, giám đốc kinh doanh trong công ty tôi. Ông ta không chỉ là nhân viên công ty, mà còn là ông cậu “họ hàng xa đại bác bắn không tới” của tôi, mối quan hệ cực kỳ khó chịu. Nói thẳng ra ông ta là em trai của bà vợ của ông ngoại.
Mối quan hệ này hơi đặc biệt nên tôi sẽ cho cô một đặc quyền. Cô khiến người này càng khốn đốn thì càng tốt. Ngoài điều đó ra, cô không được gọi điện thoại hay nhận điện thoại từ bất kỳ ai, cũng đừng có gặp bất kỳ người nào. Đặc biệt là Choi Woo Young. Tạm thời thông tin tôi cung cấp cho cô chừng đó thôi. Bây giờ tới lượt cô.
Cô ấy ngồi chăm chú lắng nghe toàn bộ thông tin về gia đình tôi, khi tôi hỏi về gia đình cô, cô chỉ nghiêng đầu nói:
- Ah Young anh đã biết, đạo diễn Im anh cũng quen rồi, người trong trường võ cũng thế... bấy nhiêu thôi.
- Bấy nhiêu thôi là thế nào. Còn gia đình cô?
- Không có.
- Cô không có người nhà sao?
- Tôi đã bảo không có. Lần đầu anh thấy người không có người thân à? Thế điện thoại thì làm sao?
- Đương nhiên người nào sẽ giữ điện thoại của người ấy rồi. Chỉ hai người chúng ta mới được gọi cho nhau, còn những người khác nếu dùng tin nhắn chắc sẽ không có vấn đề gì. Cô nhất định phải nhập vai cho đạt đấy.
- Hình như anh quên thì phải, tôi diễn xuất rất giỏi. Tôi là diễn viên đóng thế mà.
- Cô cũng hay quên thật đấy, cô không phải diễn viên đóng thế. Bây giờ, cô là giám đốc trung tâm thương mại.
Ra Im dặn khi đến trường võ phải tỏ ra thật tự tin. Nói thật, vì cô bảo thế nên tôi mới khoác một phong thái rất, rất tự tin, có vài phần kiêu ngạo. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi “Gil Ra Im”, hình như người nào đó đang gọi tên cô. Tôi nghĩ người đó muốn đuổi theo nên nhìn ngó xung quanh. Một lần nữa, tôi lại nghe thấy cái tên “Gil Ra Im” vang lên. Ôi, phiền thật! Tôi xoay đầu về sau, Jong Su đang đứng nhìn tôi không chớp mắt. Dĩ nhiên, người anh ta nhìn trân trân không phải tôi, mà là Gil Ra Im. Anh ta vẫy tay ra hiệu bảo tôi tới gần, sau đó đưa ra một quyển sách mỏng được đóng cẩn thận.
- Anh đã từng nói với em về bộ phim này. Đạo diễn là người bạn thân của anh từ những ngày khó khăn khi còn hoạt động ở Mỹ. Không có nhiều nữ diễn viên mới có khả năng tự đóng những cảnh hành động với kỹ năng diễn xuất tốt. Vì thế, đây là cơ hội tốt cho em, hãy thử xem.
Vừa nghe Jong Su nói, tôi vừa lật giở từng trang. Một kịch bản phim mới, tiêu đề Dark Blood. Ngay từ cái tên đã tạo cảm giác kỳ bí khiến người ta tò mò, xem ra phần nội dung cũng đáng mong đợi.
- Mở cửa chiếc xe đang chạy và nhảy ra ngoài, đúng lúc đó ở bên cạnh một chiếc xe tải từ phía sau phóng vượt lên? Anh định bảo tôi làm theo kịch bản này? Chẳng lẽ thế giới hết diễn viên rồi hay sao mà anh lại có thể bảo một cô gái đi làm những công việc nguy hiểm như vậy? Cái này mà là cơ hội à? Có mà bảo tôi đi chết thì đúng hơn? Sau này dù tôi có năn nỉ muốn làm thì anh cũng phải ngăn lại.
Jong Su dường như rất bất ngờ nên chỉ nhìn tôi như tìm kiếm một ánh mắt đùa cợt ẩn trong những gì tôi nói. Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi với âm điệu nặng nề:
- Rốt cuộc em thực sự muốn gì? Em còn định cư xử lạ lùng như thế đến khi nào? Được thôi, em nói đúng. Anh đã bị em phát hiện rồi. Nếu em nhất định phải khiến anh khó xử mới hài lòng, cũng không cần thiết phải làm thế lúc này. Đừng để tình cảm riêng tư xen lẫn vào công việc, bởi vì anh cũng sẽ như thế.
Hóa ra không phải anh chàng này thích Gil Ra Im, mà anh ta đã yêu mất rồi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh nhìn với đôi đồng tử đen láy của Jo