Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1910 lượt.
. Tự nhiên em lại không nhớ nổi mật mã vào cửa là gì... Anh có biết mật mã không?
- Chú bị như thế từ khi nào? Có thường xuyên không? Đã nói chuyện với Ji Hyeon chưa?
- Ji Hyeon?
- Ngoại trừ mật mã ra, chú còn quên mất điều gì nữa không, hay là chợt nhớ ra cái gì đó, có không?
- Không có, sao thế?
- Dù sao cũng nên đề phòng bất trắc, cứ liên lạc với Ji Hyeon thử đi. À, chìa khóa xe đâu?
- Chìa khóa xe?
- Nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Không chần chừ lấy một giây, cô rút ngay chìa khóa xe của Joo Won đưa cho Oska. Anh bắt lấy chìa khóa rồi nói.
- Tôi chỉ mượn dùng vài ngày thôi. Mật mã vào cửa là 916 086
- Hở? 916 gì cơ?
- 91 60 86. Ba vòng lý tưởng của cậu còn gì.
Ra Im lần lượt nhập từng con số lên bảng điện tử. Cạch cạch, cánh cửa mở ra. Cô bước từng bước chậm rãi, cẩn trọng tiến vào bên trong ngôi nhà. Một tiếng “tách” bỗng vang lên, đèn trong nhà tự động bật sáng. Gần cửa có hai đôi dép bông mềm mại để đi trong nhà, được đặt gọn cạnh nhau. Lần đầu tiên đến đây, tâm trạng cô đang rối bời nên không để ý đến vẻ đẹp của nơi này. So với bề ngoài, nội thất bên trong ngôi nhà sang trọng hơn gấp bội phần. Có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh bên ngoài nhờ một bức tường kính khổng lồ, trông trang nhã hơn cả khi cô nhìn ra ngoài từ căn phòng khách sạn ở đảo Jeju. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm tỏa ánh sáng lấp lánh mà trước giờ cô chỉ được thấy trong ảnh.
Giữa phòng khách, chiếc ghế xô pha gần như chiếm trọn diện tích, bên cạnh đó là một không gian như quầy bar tại gia. Tủ lạnh thì đầy ắp những chai nước trái cây đủ màu sắc cũng nhiều loại nước uống giải khát đắt tiền mà có lẽ cả đời cô cũng không thể mua nổi. Ra Im mở một chai nước khoáng Evian, đưa lên miệng uống ừng ực. Loại nước suối cao cấp này chứa nhiều khoáng chất, nhưng cô cảm thấy mùi vị không có gì khác biệt so với những loại nước thông thường khác. Vứt cái chai rỗng vào sọt rác, Ra Im tiếp tục hành trình khám phá ngôi nhà. Cô bật cười khúc khích nảy lên ý tưởng cần phải có bản đồ để đi lại trong đây vì nó quá lớn.
Phía sau quầy bar là một lối đi nhỏ dẫn đến phòng đọc sách. Ngay cả thư phòng cũng được thiết kế như phòng khách, phía trước được gắn kính toàn bộ nên có thể nhìn bao quát khung cảnh bên ngoài. Một kệ sách lớn được đặt sát tường, kế bên tấm cửa kính. Chiếc kệ màu đen nổi bật trên nền tường trắng, thoạt trông có vẻ đơn giản nhưng lại thật thu hút. Cô không ngờ ngôi nhà của người đàn ông mặc bộ đồ thể thao lấp lánh đến mức khiến cho người khác phải hoa mắt nhíu mày đó, lại có thể đơn giản đến mức này. Kệ sách che gần hết cả bức tường, xếp trên đó cơ man nào là sách.
Những người xung quanh cô, chưa ai có nhiều sách đến mức này. Cũng không ai xem đọc sách là một sở thích. Ngay cả chính bản thân cô cũng không phải người gần gũi với sách. Thức dậy từ sáng sớm, tập thể dục rồi đi đến trường võ, sau đó lại đến trường quay, chạy đi chạy lại từ chỗ này đến chỗ kia, cuộc sống cứ đều đều như thế mỗi ngày. Về đến nhà cùng ăn tối với Ah Young, nói với nhau vài chuyện thì đã đến giờ ngủ, chờ đón cô vào buổi sáng hôm sau là một ngày mới tương tự như ngày hôm qua. Bỏ ra một chút thời gian để ghé qua hiệu sách cô còn cảm thấy tiếc, thậm chí cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Thế nên, mỗi khi nhìn thấy người khác đọc nhiều sách, cô lại cảm thấy họ thật đáng nể. Cô nghĩ họ sẽ thông minh hơn cô, và có nhân cách cao quý hơn cô rất nhiều. Nhưng khi tham quan một vòng thư phòng của Joo Won, cô mới bắt đầu nhận ra suy nghĩ trước kia của bản thân thật sai lầm. Bản chất con người và niềm đam mê đọc sách hoàn toàn không liên quan với nhau, cô kết luận rồi ra khỏi phòng sách.
Trở lại phòng khách, cô bước thẳng lên những bậc thang xoắn ốc dẫn đến tầng hai. Trên tầng hai có phòng để quần áo, phòng tắm, và phòng ngủ. Ra Im dạo quanh khắp nhà với tâm trạng của một người đang tham quan một ngôi nhà hiện đại tối tân, cuối cùng cô dừng chân ngồi xuống giường. Từ chiếc gương đặt bên cạnh giường, một Joo Won khác đang ngồi với tư thế giống hệt. Cô lên tiếng nói với anh chàng bên trong gương.
- Quả là nhà giàu có khác. Cuộc đời y như truyện cổ tích...
Joo Won nhìn cô, nở nụ cười cay đắng. Cơn mệt mỏi chợt ùa đến. Cô ngáp dài rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào gương. Joo Won trong gương cũng làm động tác ngáp y hệt và cũng nhìn cô với ánh nhìn như thế.
Nội tâm của Yoon Seul
Hiện tại anh đang ở đâu?
Có thật là tại em nên anh mới biến mất?
Sao em lại cảm thấy vui khi nghe những lời ấy thế này?
Em muốn làm cho anh đau khổ. Em muốn anh vì em mà trải qua những tổn thương, cũng giống như nỗi đau đớn em đã từng chịu đựng vì anh. Đi xem mắt với Kim Joo Won, xuất hiện trước mặt anh với tư cách đạo diễn cũng chỉ vì lý do đó mà thôi. Thế nhưng giờ đây, em lại bắt đầu lo lắng. Nếu sự tồn tại của em chẳng là gì đối với anh thì em biết làm thế nào đây? Vậy thì cho dù em có làm gì, dù em có trở thành vợ của Joo Won - người anh em của anh, anh cũng sẽ chẳng thèm nhìn đến dù chỉ nửa con mắt. Ngộ nhỡ nếu anh thật