
Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.
i lắm sao? Ít ra tôi còn nỗ lực. Cô thì sao? Cô nói đến để mua máy hút bụi nghe cũng đủ buồn cười rồi, còn đến nhận thưởng à? Cô có biết điều làm tôi thực sự tức giận là gì không? Bất chấp tôi đã cố hết sức cảnh báo cô trước, tôi là ai, tôi làm gì, mà ngay cả năm phút cô cũng không chịu bỏ ra để suy nghĩ cho tôi.
Nói xong tôi xô mạnh Ra Im vào góc phòng thay đồ rồi lao ra ngoài.
Đêm qua tôi không chợp mắt được một giây nào, đêm nay chắc cũng thế. Bây giờ hơi thở của tôi đứt quãng, lồng ngực cố hớp lấy không khí một cách vội vã, đầu thì ong ong và cảm thấy chóng mặt hệt như lúc ở trong căn phòng thay đồ chật hẹp ấy. Dù đã uống thuốc an thần của Ji Hyeon kê cho nhưng vẫn chẳng khá khẩm hơn.
Gil Ra Im, cái tên khiến người ta phải uốn cong đầu lưỡi để đọc.
Tôi thử gọi tên cô, người con gái khiến tôi cảm thấy cổ họng đắng chát như nuốt phải vỏ chanh.
Ra Im…
Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Cây cam của Ra Im
Dù có chạy đến mức hơi thở tắc nghẹn, cô cũng không tài nào quên được. Dù có chạy liên tục, chạy mãi đến khi áo ướt đẫm mồ hôi thì trái tim cô vẫn giậm chân tại chỗ. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế và có lẽ ngày mai cũng chẳng có gì khác. Dù bị chê bai vì nghèo khổ, bị chà đạp lòng tự tôn, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô vẫn đợi một cuộc gọi của anh. Cô tự cười nhạo mình rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như bộ trang phục thể thao mà anh chàng ấy thường mặc. Ra Im bước về nhà mà lòng nặng trĩu, nặng còn hơn cả thân thể cô. Ah Young đang rửa chén, vừa thấy Ra Im, cô giũ cái bao tay cao su ra và nói vừa đi nhận máy hút bụi từ chỗ làm về.
- Ai? Ai bảo cậu đem về?
- Còn ai vào đây nữa. Tất nhiên là giám đốc của bọn mình rồi. Chẳng phải cậu muốn lấy cho bằng được còn gì. Anh ấy nói gì nhỉ? A! Nói là cái máy hút bụi này đúng tiêu chuẩn của cậu.
- Ha…
Ra Im bê thùng máy hút bụi nguyên đai nguyên kiện lao ra khỏi nhà. Cô chỉ muốn ném thẳng nó vào thùng rác. Mà không, đến mức này thì cô chỉ muốn ném người đàn ông tên Kim Joo Won, kẻ lúc nào cũng sỉ nhục cô, xuống địa ngục mà thôi.
Ra Im hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đặt chiếc thùng lên xe máy. Cô gọi điện cho Jeong Hwan, nhờ anh dò danh sách học viên khóa Sáu tìm địa chỉ nhà Kim Joo Won rồi nhắn tin cho cô. Sau đó cô khởi động xe, phóng vút đi.
Cô đi theo địa chỉ mà Jeong Hwan gửi, nhưng nơi cô đến thì không giống nhà chút nào. Trông giống thành lũy hơn là một ngôi nhà. Cô không tin nổi vào mắt mình nữa, một ngôi biệt thự tách biệt như trong các bộ phim Châu Âu. Văn phòng trên tầng chín ở trung tâm thương mại của Joo Won dù sao cũng có thể ngước lên nhìn, có thể trèo tới được. Còn nơi này, chưa chừng phải đi bằng cả thang máy, thang cuốn, lẫn thang bộ mới đến đúng nơi. Cô thật sự không biết nơi anh ta ở lại cao thế này. À không, cô đã từng hình dung nhưng vẫn cảm thấy như mơ, như ảo ảnh vậy. Tuy nhiên, đây đúng là nơi anh ta ở rồi, vì trước mặt cô mới chỉ là cánh cổng lớn đóng kín mít chặn đường vào cùng bờ tường cao ngất bao quanh. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra anh ta là người có cuộc sống khác xa cô đến nhường nào.
Qua cánh cổng lớn thì tới một khoảng rừng, cô chạy xe một lúc mà vẫn chưa ra khỏi những hàng cây. Hết rừng cây, lọt vào mắt cô là một khu vườn xen lẫn hồ nước. Nơi này bao la đến mức cô không thể tưởng tượng nổi nó chỉ là cơ ngơi thuộc sở hữu cá nhân. Cuối vườn là một ngôi nhà, mái vòm hình bán nguyệt, hệt như rạp hát opera mà cô thường thấy trong những bức tranh. Bất giác cô nghĩ, lẽ nào Jeong Hwan đã gửi nhầm địa chỉ. Như để làm sáng tỏ mối ngờ vực đó, bóng dáng Joo Won dần hiện rõ khi cô đến gần tòa nhà.
Joo Won đang ngồi đọc sách trên chiếc cầu nối giữa tòa nhà với hồ nước. Ra Im tắt máy xe, mặt đanh lại bê thùng đi về phía Joo Won. Anh ta rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn cô như đã biết trước rằng cô sẽ đến. Cô ném chiếc thùng xuống trước mặt anh ta và hỏi:
- Cái này là sao?
- Cô muốn nhận nó còn gì.
- Thế thì lúc tôi đến nhận anh phải đưa chứ. Sao bây giờ anh mới đưa? Rốt cuộc anh có ý đồ gì mà bây giờ mới gửi đến?
- Cô uống trà không? Hay hồng trà? Cà phê?
- Tôi hỏi tại sao anh lại đưa cho tôi?
- Tôi muốn tỉnh táo lại.
- Cái gì?
- Tất nhiên cô Gil Ra Im chẳng làm điều gì sai cả. Tôi biết cô cũng cảm thấy hoang mang. Tôi vốn là người gây chuyện trước, là người tức giận và xẵng giọng với cô gái bối rối trước bàn tiệc có hoa và nến của tôi, chất vấn tại sao cô không xứng với những gì tôi làm cho cô. Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày mà tôi đưa cô đến bệnh viện với ý nghĩ mình vừa làm việc thiện đấy. Chúng ta nên dừng ngay lại đó mới phải. Tôi nên dừng lại ở sự quan tâm và tình cảm dành cho người hàng xóm nghèo khổ và xa vời.
- Thế thì sao?
- Đối với tôi thì Gil Ra Im chỉ là một cô láng giềng xa xôi và nghèo khổ không hơn không kém. Vì vậy cô hãy đem chiếc máy bụi này về sử dụng đi.
- Anh nói chuyện nghe thật buồn cười. Mỗi câu anh thốt ra đều khiến người ta không thể chịu nổi.
- Gì cơ?
- Thế ra nhờ phúc của anh, ngà