Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341368

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.

i với Jong Su bằng giọng gắt gỏng.
- Vậy anh có thấy lính của tôi còn nguyên vẹn không?
Jong Su giằng cánh tay đang ôm vết thương của Ra Im, xoay cô lại cho đạo diễn nhìn. Ra Im cảm thấy bối rối khi tại cô mà sự việc trở nên rắc rối.
- Em không sao đâu.
- Thế này mà em nói không sao? Em tưởng nhìn là siêu nhân hả?
- Em thật sự không sao mà. Em vẫn tiếp tục quay được.
- Bây giờ em còn muốn cãi lại anh? Đừng quên em cũng là diễn viên. Có người chỉ vì một cái móng tay thôi mà khóc lên khóc xuống loạn xạ kia kìa.
Đạo diễn không thể chấp nhận chuyện Jong Su đứng ra bên vực Ra Im và đối đầu với mình. Ông ta xẵng giọng:
- Này đạo diễn Im! Sao cậu dám nói những lời như thế? Cậu muốn cho quân thôi làm luôn đấy hả?
- Ông không nói, tôi cũng sẽ thôi. Tôi không thể để nhân viên của mình làm việc trong môi trường thế này được.
- Á! Ăn nhiều đồ Mỹ quá nên chẳng còn biết ngó trên nhìn dưới nữa đây mà. Ôi, tăng xông mà chết mất.
Cãi cọ một chập với đạo diễn xong, Jong Su gọi cả nhóm rời khỏi trường quay. Ra Im sốt ruột sốt gan vì mình là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Một cuộc cãi vã nhỏ mà khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, các mối quan hệ bị phá vỡ. Tại cô nên công việc không thể tiếp tục được nữa. Buổi quay phim bị gián đoạn.
Jong Su và các diễn viên đóng thế đóng gói đạo cụ võ thuật chuẩn bị rời khỏi phim trường. Ra Im cảm thấy vô cũng xấu hổ khi đối mặt với đội ngũ nhân viên trường quay và đồng nghiệp của mình. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đúng lúc đó một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao với họa tiết lấp lánh bước từng bước tới, đứng chắn trước mặt cô.
- Cô biết Choi Woo Young, à không, biết Oska chứ?
- Os… ka?
- Không biết à?
- Tôi biết… thì sao ạ?
- Đi thôi. Đi gặp Oska một lát.
- Tôi ư?!!
- Ở đâu?
- Gì cơ?
- Anh ta hẹn cô ở khách sạn lần đầu hai người gặp nhau. Tôi muốn biết cái khách sạn đó ở đâu.
Ra Im vẫn ngơ ngác nhìn anh ta. Trông anh không giống ma cô, cũng chẳng giống một tên côn đồ xấu xa. Làn da trắng mịn và khuôn mặt đẹp như thế cơ mà. Hơn nữa, anh ta không có vẻ gì là biết đánh nhau hết. Đi với anh ta chắc cũng không sao, đằng nào cô cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Thấy Ra Im đứng một lúc lâu không đáp lại, người đàn ông bèn hỏi với giọng điệu mất kiên nhẫn:
- Cô đến nhiều khách sạn quá nên bây giờ không nhớ chính xác ở đâu nữa ư?
- Khách sạn Rich phòng 1103.
Phòng 1103 khách sạn Rich là nơi đầu tiên cô ghi hình với vai trò đóng thế. Cô nhận đóng thay cho một nữ diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp điện ảnh. Nam diễn viên chính trong bộ phim ấy chính là Oska. Đối với một người vốn hâm mộ Oska như cô, được trực tiếp gặp mặt thần tượng của mình là một sự kiện vô cùng hồi hộp. Nhiệm vụ của cô là đập vỡ cửa kính trên tầng mười một của khách sạn rồi lao ra ngoài. Dù đã luyện tập nhuần nhuyễn, nhưng đây là lần đầu tiên diễn xuất thật sự nên cô cảm thấy khá căng thẳng. Bấy giờ Oska đã bước tới vỗ vai, truyền dũng khí cho cô. Hồi ức đẹp ấy là một kỷ niệm khó phai trong lòng Ra Im, nhưng Oska có lẽ đã quên mất rồi.
Ra Im bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống xô pha và quan sát toàn bộ căn phòng. Gần như không có gì thay đổi so với trước đây. Cô khẽ ngả mình ra lưng tựa. Cánh tay bị thương bắt đầu đau nhói. Vết thương sâu hơn cô tưởng tượng nhiều. Lúc nãy bị kéo đi vội nên cô chỉ tạm cầm máu bằng miếng băng gạc, nhưng giờ cô nghĩ mình nên nhanh chóng chăm sóc vết thương.
Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thở hổn hển bước nhanh vào phòng. Thật là một anh chàng kỳ lạ. Kỳ lạ, không phải vì anh ta có thể thản nhiên đi vào khách sạn với một cô gái ngay giữa ban ngày, mà chính thái độ kiên quyết leo cầu thang bộ của anh ta mới khiến Ra Im không khỏi ngạc nhiên. Leo lên đến tầng mười một bằng đường thang bộ, hẳn nhiên sẽ rất mệt. Sau khi lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh, anh ta ngồi phịch xuống cạnh Ra Im, tu nước ừng ực rồi hỏi cô:
- Cô không thấy bất tiện sao? Chỉ có hai người chúng ta trong căn phòng này, một giờ đấy.
- Bất tiện? Hằng ngày vì công việc tôi vẫn tiếp xúc chủ yếu với đàn ông mà.
Anh ta nhìn Ra Im chằm chằm, thoáng lộ vẻ khinh thường.
- Gặp đàn ông thường xuyên như nhai kẹo ấy à? Cô gặp Oska được bao lâu rồi?
- Cũng khá lâu. Tôi không chắc anh ấy có nhớ mình hay không.
- Sao lại không? Cô có khuôn mặt dễ gây ấn tượng mà. Này, tôi là người khá thẳng thắn nên chuyện gì khiến tôi tò mò, tôi sẽ không chịu nổi mà phải hỏi ngay. Thông thường cô nhận được bao nhiêu tiền nếu gặp ngôi sao hàng đầu như Oska?
Ra Im hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì nên cô im lặng, đợi anh ta nói tiếp.
- Tôi nghe nói khi đó hai người đã có cảnh quay tại đây. Thế số tiền bồi dưỡng cô nhận được là bao nhiêu?
- Anh muốn hỏi tôi được trả lương bao nhiêu à?
- Ừ, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì, tôi đang thắc mắc về cát xê của cô.
- Dù làm cùng diễn viên hàng đầu thì cũng không có chuyện được trả nhiều tiền hơn đâu. Nếu đóng ở địa phương hay ngoài trời thì có thể.
- Gì cơ, ngoài trời?
- Trên


Lamborghini Huracán LP 610-4 t