pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.

he. Một ca khúc của Oska vang lên nhẹ nhàng. Cô rất thích giọng hát của Oska. Anh có chất giọng giống như người cha trong ký ức cô. Mỗi khi cần đến sự động viên hay an ủi vỗ về của cha, cô lại tìm đến những bản nhạc của Oska.
- Em đang nghe Oska an ủi đấy à?
Tiếng đạo diễn võ thuật Im Jong Su vang lên cách đó một quãng. Nhìn đống đạo cụ võ thuật lỉnh kỉnh trong tay anh, cô đoán chắc anh đang chuẩn bị đến địa điểm quay tiếp theo. Ra Im bỏ tai nghe vào lại túi áo khoác, vẫy vẫy hai tay rồi tiến đến giúp anh chuyển đạo cụ. Jong Su nở nụ cười rạng rỡ nói với Ra Im.
- Em cứ nghe đi. Còn không thì hát cho bọn anh nghe. Việc vận chuyển đã có các thành viên khác lo rồi.
Sau lưng Jong Su là nhóm bốn, năm người đang khệ nệ ôm xếp đống đạo cụ. Ra Im mỉm cười quan sát các đồng nghiệp. Những giọt mồ hồi đọng trên trán họ trông rất đáng yêu.
Lần đầu tiên Ra Im gặp Jong Su là trong lễ tang của cha cô. Người đàn ông ấy trông cao to vạm vỡ chẳng khác nào cột nhà, lại đứng khóc nức nở như một đứa trẻ. Hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Ra Im. Cô nghe nói anh là đệ tử của cha mình. Có lần Jong Su bị một nhóm côn đồ toàn những tên nhóc choai choai đánh đập dã man, tưởng chừng chết đi sống lại, may sao cha của Ra Im xuất hiện đúng lúc và cứu anh thoát khỏi bọn chúng. Dưới sự hướng dẫn của ông, anh đã học được những mánh võ phòng thân, rồi còn tập luyện cả kỹ thuật chiến đấu. Vì thế, ông chính là người thầy và cũng là ân nhân cứu mạng mà có lẽ suốt đời anh không thể nào quên. Đang hoạt động ở Mỹ với vai trò diễn viên đóng thế thì nghe tin cha Ra Im qua đời, Jong Su lập tức quay về nước. Để đền đáp ân huệ của thầy, anh quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt hai tay cô bé Ra Im, bấy giờ vẫn còn rất trẻ. Từ đó trở đi, Jong Su trở thành người giám hộ của cô. Suốt những năm tháng niên thiếu của Ra Im cho đến khi cô thật sự trưởng thành, Jong Su luôn quan tâm lo lắng cho Ra Im hơn cả chính cô lo cho bản thân mình. Tốt nghiệp trung học, Ra Im nói sẽ theo Jong Su làm diễn viên đóng thế, anh liền phản đối gay gắt và không cho phép, với lý do công việc này quá nguy hiểm với cô. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng trở thành đàn em của anh, có thể nói hiện tại Ra Im đã thực hiện được hoàn hảo vai trò đồng nghiệp của Jong Su.
Tai nạn xảy ra trong một cảnh quay có đấu kiếm. Vì đây là cảnh quay hành động có độ khó cao, nên trước khi bước vào trường quay, Ra Im đã đọc đi đọc lại kịch bản phim hơn chục lần. Nhưng dù thuộc làu làu kịch bản mà thiếu sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên thì cũng vô dụng. Ngay từ đầu, khi biết phải hợp tác với diễn viên Park Chae Rin, người luôn tự cho rằng chỉ cần có khuôn mặt đẹp thì mọi thứ đều dễ dàng, Ra Im đã có linh cảm xấu. Chae Rin là kiểu diễn viên không hề quan tâm đến chất lượng cảnh quay hay hiệu quả diễn xuất. Hễ nhìn vào máy quay là cô ta chỉ còn chú ý đến hình ảnh của mình và gắng điều chỉnh sao cho xinh đẹp. Ra Im đã chỉ bảo cô ta tận tình đến từng chi tiết, thế nhưng rất tiếc, đầu cô ta có lẽ chỉ là vật trang sức gắn trên cổ. Bởi vậy trong quá trình diễn xuất, chuyện cô ta vung kiếm loạn xạ khiến mọi người hoảng sợ xảy ra không chỉ một hai lần. Mỗi khi Ra Im đề nghị cô ta tranh thủ mấy phút nghỉ giải lao để tập luyện, cũng chẳng có gì lạ khi cô ta không thèm nhìn Ra Im lấy một cái, mà chỉ nói, “Đấy là công việc phải làm của diễn viên đóng thế như cô.” Trong cảnh quay quay có độ nguy hiểm cao như lần này, lẽ ra cô ta nên luyện tập để phối hợp ăn ý dù chỉ một chút thôi cũng được. Ra Im cảm thấy hối hận. Cô hối hận ngay giây phút bay người về phía Chae Rin khi cô ta tuột kiếm khỏi tay, mất thăng bằng và ngã xuống. Cô hối hận ngay khi ôm lấy Chae Rin ngã lên thùng đựng vũ khí. Cũng hối hận khi nghe nghe Chae Rin la lối giận dữ vì bị tróc sơn trên móng tay. Và càng hối hận khi phát hiện máu đang tuôn ra từ cánh tay mình. Dù biết tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng sự cố lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
- Á, móng tay của tôi! Móng tay tôi gãy rồi! Phải làm sao bây giờ?
- Cô đau lắm à?
Ra Im chống tay đứng dậy, gằn giọng hỏi Chae Rin để cắt ngang tiếng la hét của cô ta. Chae Rin cho rằng tất cả mọi việc xảy ra đều là lỗi của Ra Im nên cứ nhìn cô trừng trừng. Đội ngũ nhân viên trong trường quay vội vàng chạy đến bu quanh Chae Rin hỏi han đủ điều. Đạo diễn quát ầm lên với Ra Im.
- Gil Ra Im, cô mất trí hả? Sao cô có thể khiến móng tay của diễn viên ra nông nỗi này cơ chứ! Hả?
- Tôi xin lỗi…
- Chúng tôi phải làm sao với những cảnh quay tiếp theo bây giờ? Hả?
- Tôi thành thật xin lỗi…
Vừa ôm cánh tay bị thương, Ra Im vừa xin lỗi rối rít. Cơn đau cắt da cắt thịt khiến cô nhức nhối. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy giọng Jong Su vang lên phía sau.
- Sao em phải xin lỗi? Đấy là do cô ta không chịu luyện tập trước thôi.
Jong Su nhìn Chae Rin một cách hằn học rồi kéo Ra Im ra đứng bên cạnh mình.
- Anh xem này đạo diễn Im! Nữ diễn viên của chúng ta chẳng phải bị thương rồi hay sao! - Đạo diễn quay qua nó