Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.
giống như là ngủ một giấc trên đường ray, móng tay như có như không vẽ mạnh lên bộ ngực khẽ nổi lên cơ ngực của anh: "Này, có nên tráo cúp C không?"
Nhan Bồi Nguyệt bắt được tay của cô: "Thế nào không đâm đầu vào tường không quay lại à? Còn dám hướng về phía nhà cháy quạt lửa. . . . . ."
Điểm này cô chỉ có thể cúi đầu xưng thần, sau cuộc vận động kịch liệt tốn sức lực lớn như vậy anh thế nhưng lại giống như người không có sao việc gì, trừ trong quá trình góp chút mồ hôi cùng gì kia, lau mặt mặc quần áo vào hoàn toàn có thể thoải mái đường đường chính chính ra cửa, không giống cô, đoán chừng bây giờ là phải vịn tường đi ra ngoài, đi bộ hai chân tám phần vẫn là phát run dáng vẻ hình chữ O. . . . . .
Trên tay xúc cảm đột nhiên có chút thô ráp bất thường, cô cúi đầu, nghiêng nhìn địa phương phía sau bên eo thậm chí còn nhìn thấy vết sẹo ghê người, liếc mắt có ít nhất mười mấy cm, giống một con rết tráng kiện, nằm ở ngang eo, giương nanh múa vuốt diện mạo dữ tợn.
Không riêng gì nơi này, vài nơi trên bụng cũng có vết sẹo, đã khép lại, vẫn như cũ lưu lại dấu vết. . . . . .
"Những thứ này, đều là huy chương của anh?"
Cô đột nhiên trong lòng liền hoảng sợ, đầu ngón út tay trái của ông ngoại chỉ có chiều dài ba cm, cô khi còn bé không hiểu chuyện, thường thường đầy sinh lực hỏi, tại sao so người khác còn thiếu.
Sau lại trước khi hiểu chuyện anh họ mới nói cho cô biết, đây là huy chương, là tượng trưng kiên trung không đổi, là dấu hiệu trung quân đền nợ nước.
Còn nói cho cô biết, danh dự của quân nhân, chính là dùng tính mạng, dùng vết sẹo để chứng minh.
Ở trong khe hở thời gian thấm thoát thoi đưa, cô rốt cuộc hiểu rõ, cha mẹ cô đã từng chính là dùng tính mạng tới thuyết minh ý nghĩa quân nhân, vĩ đại như vậy, lại vô tình như vậy.
Nhan Bồi Nguyệt cảm nhận được cô phút chốc tâm tình suy sụp, đem cô ôm lên trên, nặng nề ở trên trán cô rơi xuống một nụ hôn sâu, giọng nói nhẹ giống như là sợ kinh động con bướm dừng lại ở trên đóa hoa: "Đây mới là huy chương của anh. . . . . ."
" Nhan Bồi Nguyệt, anh không cần phải liều mạng như thế được không? Em biết rõ em rất ích kỷ, em biết rõ em rất cố tình gây sự, nhưng em chính là trong tâm tư hi vọng anh không phải là một đại anh hùng đấu tranh anh dũng, không phải cái đó bất chấp tất cả, không phải cái đó quên sống chết, chỉ là chồng của em, đại anh hùng thuộc về một mình em. . . . . ."
"Em thấy được vết thương trên người anh trong lòng liền phát run, suy nghĩ lung tung, nếu là lần đó, vết thương này sâu hơn một cm, vết thương kia dài một tấc, có phải em liền không gặp được anh hay không. . . . . ."
"Anh biết không? Em từ khi hiểu chuyện, nguyện vọng duy nhất của em, chính là hi vọng có người không cần làm việc nghĩa như vậy, không được chùn bước vứt bỏ em, mà là vô luận lúc nào cũng nắm thật chặt tay của em, thề đều không buông ra. Sống chết, không xa không rời."
Dư Nhược Nhược cảm thấy vô cùng mệt mỏi, là tâm cùng thân mệt mỏi, mí mắt từ từ nặng nề, che đậy tầm mắt.
Nhan Bồi Nguyệt có chút đau lòng, Hạ Trường Canh trước khi chết đối với anh dặn đi dặn lại, vạn vạn không thể dạy cô thất vọng đau khổ. Cô bình thường tùy tùy tiện tiện như vậy, đối với cái gì cũng không để ý nhiều, tâm tư quả thật cực kỳ tinh tế, dính đến tình cảm, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ ở trong tư tưởng của cô tạo thành cảnh giới thần hồn nát thần tính.
Anh nhớ anh hứa hẹn qua, chỉ cần anh ở đây, liền sẽ không để cho cô lo được lo mất nữa, không để cho cô lo lắng lung tung nữa.
Trên đời này, cô là người phụ nữ duy nhất anh muốn đem hết toàn lực bảo vệ.
Cho dù là không nghe được, anh vẫn là nhẹ giọng đồng ý: "Anh sẽ cố gắng."
Trên thế giới này có một số lời thề nặng ngàn cân, rơi xuống là có thể vỡ trời đất, vĩnh viễn không thay đổi; có lời thề nhẹ nhàng, rơi xuống đất như tuyết, giây lát liền tan. . . . . .
Dư Nhược Nhược hình như nghe được, chân mày khóe mắt là nhu hòa giống như yên tâm thỏa mãn, khóe miệng cong lên, tinh tế ưm một tiếng.
Thời điểm Nhan Bồi Nguyệt ăn mặc chỉnh tề Dư Nhược Nhược đã ngủ mê man, trên gương mặt lưu lại ửng hồng quyến rũ sau hoan ái, vẻ mặt lại hết sức điềm tĩnh mà nhu hòa, cùng ánh trăng chiếu rọi vào hòa làm một thể, thời gian dường như dừng lại trên người nữ thần, khoác áo lụa mỏng manh, vượt mọi chông gai, vì tìm chân ái.
Anh chậm rãi cúi hạ eo, ở bờ môi đỏ thắm của cô rơi xuống một hôn sâu, trong lòng trống rỗng sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ mà thỏa mãn, khiến anh cảm thấy, đời này, cứ như vậy cùng cô trải qua, chính là cuộc sống viên mãn cực hạn rồi.
Cho nên ở thời điểm bị phạt bởi vì buổi chiều vắng mặt hội nghị, anh vẫn như cũ là khóe mắt hàm xuân bờ môi mang ý cười. Sư trưởng trực tiếp đứng gần đó khó hiểu, đứa trẻ này, chẳng lẽ là thay đổi do cuộc tao ngộ (gặ gỡ) vĩ đại buổi chiều làm cho thiếu não rồi hả ? . . . . . .
Thời điểm Dư Nhược Nhược lần nữa mở mắt ra đã là thời khắc ánh trăng như nước, cô lười phải mặc quần áo, chỉ