XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Khúc Giao Hưởng Quân Hôn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134335

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

đích lúc này liền có vẻ chẳng phải quan trọng, chỉ cần anh ở đây, nơi nào cũng là Thiên đường.
Dư Nhược Nhược cong cong đôi môi, gắt gao nắm ngược lại anh: "Rốt cuộc đi chỗ nào, hay là muốn thừa dịp lúc ban đêm đem em bán hả?"
Nhan Bồi Nguyệt vừa vạch nhánh gạt cây, vừa ngược lại tán gẫu: "Ồ? Em thế nhưng lại cảm giác mình còn có giá thị trường?"
! ! !
Cuối cùng thế nhưng lại muốn leo tường mà vào? !
Dư Nhược Nhược tình thế khó xử vô cùng, Nhan Bồi Nguyệt kích thích đẩy một cái: "Thời điểm trộm trái quít không phải rất lưu loát sao? Thế nào, bây giờ liền xuống dốc?"
Anh không chê em sẽ bị trĩ à?! Dư Nhược Nhược oán thầm. Cô hiện tại cố kỵ cũng không phải cái này, lúc đi ra mặc quần áo chống lạnh nên cồng kềnh. Ngộ nhỡ động tác không đủ linh hoạt lại bị mắc, vậy mất thể diện có thể không chỉ là Dư Nhược Nhược cô, mà là bọn họ lão Nhan gia rồi.
Chỉ là không chịu nổi Nhan Bồi Nguyệt, anh đã ôm hông của cô nâng lên: "Ngoan, đối diện không có ao hồ, cũng không cao, hãy đi trước chờ anh."
. . . . . .
Nhan Bồi Nguyệt bắt được cơ hội liền vạch trần vết sẹo của người ta Dư Nhược Nhược đã tập mãi thành thói quen rồi, mặc dù có chút không linh hoạt, cũng không ngăn được tế bào vận động bẩm sinh cùng sau này huấn luyện học tập của cô, vẫn là chấp nhận bay qua. Như anh nói, vùng đất đối diện bằng phẳng, thời điểm rơi xuống đất giẫm lên tuyết đọng, là tiếng cọt kẹt nhỏ nhẹ.
Nhan Bồi Nguyệt bị bắt được thanh âm này, biết cô đã qua. Mạnh mẽ chống vách tường, cũng một cái lưu loát xoay người mà vào.
"Đi thôi, trong trường học lúc này không có ai rồi." Nhan Bồi Nguyệt lần nữa kéo cô hướng chỗ sâu sân trường bước đi.






Cả ngày từ sáng cho tới tối đã không có tuyết rơi, cho nên một ngày này cũng coi như là thời tiết sáng sủa, buổi chiều mặc dù rất lạnh, nhưng đã không có gió.
Không có trăng sáng buổi tối vốn nên đen kịt, nhưng bởi vì những hạt tuyết nhỏ trắng tinh, trở nên sáng ngời lên.
Loáng thoáng có thể phân biệt đường dưới chân cùng phong cảnh bốn phía.
Phía sau trường học có một ao nhỏ, không thấy được tình huống bên trong, tựa như bầu trời đen như mực.
Bên cạnh chính là cánh rừng bóng cây lay động, mặc dù tất cả đã là cành khô, nhưng là nhìn ra được cây kia đã không phải là mới được trồng xuống. Nếu như thật sự là mùa hạ, hẳn là cao vút như cái lọng rồi.
"Vậy em chịu rét lạnh leo tường đi cùng anh tới đây có ý nghĩa gì?" Dư Nhược Nhược cúi đầu chuyên chú đào lấy, không để ý tới trạng thái đầu ngón tay cơ hồ tê dại.
Anh lần nữa sửng sốt, giờ phút này cả người Dư Nhược Nhược được chiếu vào ánh sáng mờ nhạt của tuyết trắng, là một loại mông lung mà tốt đẹp chính là dịu dàng.
Có lúc, tâm của mỗi người, lý do mềm mại chỉ là chuyện trong nháy mắt như vậy. Tỷ như, cô nguyện ý cùng với anh hơn nửa đêm đào những thứ đất cứng rắn này.
Dư Nhược Nhược, cám ơn em.

Khi về đến nhà Nhan Bắc Bắc cùng Nhan Bồi Phong đã sớm không biết tung tích, Nhan Bồi Vân cùng với Viên Viên một mực ở trong sân đốt pháo hoa, đầy trời sáng chói mê ly.
Thời điểm Dư Nhược Nhược rửa tay mới phát hiện móng tay gãy ba cái, thời điểm cắt bỏ kéo đến da thịt hơi đau, cô làm bộ thổi thổi, hướng Nhan Bồi Nguyệt làm nũng: "Anh còn không cho em xem bí mật trong cái hộp đó, nhìn xem, em là nó tay cũng bị thương. . . . . ."
Nhan Bồi Nguyệt cảm xúc dâng trào, nhưng lại không có thời gian phát tiết, chỉ là dịu dàng hôn gò má của cô: "Bảo bối, đợi lát nữa em sẽ biết."
Thời điểm tắm xong đã xấp xỉ mười một giờ rưỡi rồi, Nhan Bồi Nguyệt ôm lấy Dư Nhược Nhược cuộn ở trên ghế sa lon nhìn manga, không đợi cô kêu lên, trực tiếp đến ghế quý phi ở ban công.
Bên cạnh để bảo vật mới vừa rồi hai người đồng tâm hiệp lực đào lên.
"Ừ, thủ trưởng, có thể hành động." Anh chép miệng, ý bảo Dư Nhược Nhược mở hộp nhỏ.
Cái hộp là sắt tây hình vuông, nhãn hiệu phía trên sớm đã bị năm tháng ăn mòn, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt tầng hiện lên chính là nước sơn màu vàng, chỉ còn lại dấu vết loang lổ.
"Cái hộp này có phải đựng bánh Trung thu hay không a?" Dư Nhược Nhược ôm cái hộp quan sát thật lâu, lại lắc lắc, nghe bên trong tiếng xào xạc hỏi.
Ở thời khắc này còn băn khoăn chuyện râu ria này chính là cá tính của Dư Nhược Nhược.
"Mở không ra?" Anh hé miệng cười khẽ.
Cái hộp chặt thật, kín gió, cộng thêm chôn dưới lòng đất lâu như vậy, nắp hộp cơ hồ dính vào trên hộp rồi. Cô dù là sử dụng toàn bộ sức mạnh mà cũng không đẩy ra.
Nhan Bồi Nguyệt lại cơ hồ không có tốn sức cũng nghe được "rắc rắc" một tiếng, là thanh âm gỉ sắt ma sát bén nhọn.
Lúc này Dư Nhược Nhược, đột nhiên có hứng thú mãnh liệt, muốn biết quá khứ của anh, khoảng thời gian cô chưa xuất hiện. . . . . .
Đồ vật bên trong cũng coi là đa dạng chồng chất vô cùng kỳ quặc rồi, nhưng phần lớn là tờ giấy, nguyên nhân tờ giấy trắng tinh bởi vì được gói kín, cũng không có bị rơi vào tình huống ố vàng tới mức nghiêm trọng do lâu dài lộ ở trong không khí.
Những tờ giấ