
Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi
Tác giả: Lam Tiểu Tịch
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.
bà ta là khách hàng, bà ta là khách hàng, một lúc rất lâu mới cười trừ và nói:
- Mẹ cháu tự bỏ tiền ra mua, cháu chỉ muốn chọn mẫu giúp mẹ.
Mẹ Hải Châu khịt mũi, không nói gì. Tiểu Tình thấy câu nói này của mình giống như lạy ông tôi ở bụi này, muốn giải thích nhưng không biết phải mở miệng nhưthế nào, đành phải cúi đầu ăn cơm. Sau khi phản ứng thời kì đầu thai nghen biến mất, Tiểu Tình ăn nhiều hơn, cũng thấy ngon miệng hơn. Mẹ Hải Châu gắp thịtở bụng cá vào bát Tiểu Tình, Hải Châu nhân cơ hội ấy giải vây:
- Mẹ thiên vị, con cũng muốn!
Mọi người cười ầm lên, những thay đổi trên bàn ăn giống như vũ đài chính trị vậy.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Tình liền lôi Hải Châu đi đặt trang sức. Ngoài đặt cho mình, hai người chọn cho hai bà mẹ mỗi người một chiếc nhẫn hoa kiểu dáng nho nhã. Buổi trưa họ đến nhà Tiểu Tình ăn cơm. Mẹ Tiểu Tình vui vẻ xem hình chiếc nhẫn:
- Hihi, kiểu dáng đẹp lắm, mẹ rất thích.
Vừa nói dứt lời, nhìn thấy chiếc nhẫn của mẹ Hải Châu, sắc mặt lập tức thay đổi:
- Này, bà ấy cũng đặt à, cũng tự bỏ tiền à?
Hải Châu vừa nghe đã thấy rất phản cảm, tôi mua cho mẹ tôi một chiếc nhẫn bé xíu mà cũng đòi bà ấy tiền, làm ăn buôn bán chắc? Thế là bất chấp Tiểu Tình đang nháy mắt với mình, anh kiên định nói:
- Không phải, là cháu tặng mẹ cháu.
Sắc mặt của mẹ Tiểu Tình càng khó coi hơn nhưng không tiện biểu lộ, chỉ có thể xô bát đũa vào nhau đểtrút giận, không ngừng lẩm nhẩm:
- Cứ nói là không có tiền còn tiêu lung tung.
Sau đó đập mạnh chiếc vung vào nồi, quát Tiểu Tình:
- Ăn nhanh lên! Ăn xong rồi mang nhẫn về biếu mẹchồng.
Tiểu Tình và Hải Châu không nói gì, cúi đầu ăn. MẹTiểu Tình quay người đi vào bếp. Thông thường những người dân thường đều có một ưu điểm, đó là biết cách tự an ủi mình, có tinh thần AQ. Mẹ Tiểu Tình vừa rửa nắp vung đã nghĩ thông suốt: Mẹ Hải Châu chỉcó mỗi mình Hải Châu là con trai. Sau này tài sản của bà ta đều là của Hải Châu? Của Hải Châu thì chẳng phải của Tiểu Tình sao? Đừng tính toán quá nhiều, như thếsẽ tỏ ra mình là người hẹp hòi. Nghĩ đến đây, mẹ Tiểu Tình lại thấy cân bằng, vui vẻ thò đầu ra hỏi Tiểu Tình:
- Ngày các con tổ chức hôn lễ, mẹ đại diện nhà gái phát biểu hay bố con?
Tiểu Tình húp canh soàm soạp, không ngẩng đầu lên mà nói:
- Thôi tùy mẹ!
Mẹ Tiểu Tình lại rụt đầu vào, vừa cọ nồi vừa nói: “Về lí thuyết thì nên để bố con phát biểu, ông ấy là trụcột gia đình nhưng ông ấy có biết nói năng gì đâu, chắc chắn cuối cùng lại đến lượt mẹ…” Bà nói rồi lại thò đầu ra hét:
- Tiểu Tình, đến lúc ấy phải nói gì con viết ra, bố mẹhọc thuộc là được.
3
Ngày kia kết hôn, Hải Châu và Tiểu Tình bắt đầu xin nghỉ phép, nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ đợi thời khắc quan trọng trong cuộc đời.
Hôm ấy, Hải Châu cùng Tiểu Tình về nhà mẹ đẻ, bảo người giúp viêc ở nhà với mẹ Hải Châu. Kết quả là sáu giờ sáng hôm sau, mẹ Hải Châu gọi điện cho Tiểu Tình. Chuông điện thoại reo không ngừng. Tiểu Tình bảo Hải Châu nghe.
Hải Châu mơ màng ậm ừ hai câu rồi đưa điện thoại cho Tiểu Tình:
- Mẹ anh tìm em.
Tiểu Tình cầm điện thoại, uể oải “alo” một tiếng, mẹchồng hét lên giống như pháo nổ:
- Cô làm vợ kiểu gì vậy? Sáng sớm đã bắt Hải Châu nghe điện thoại không để cho nó ngủ!
Tiểu Tình không còn gì để nói, trên thế giới này chỉcó con trai bà là người. là cần được ngủ, còn người khác đều là người máy, phía sau có gắn dây điện, chỉ cần mởmáy là có thể xoay chuyển.
Tiểu Tình không muốn phát sinh mâu thuẫn với mẹchồng trong lúc quan trọng này. Cô thầm lẩm nhẩm trong đầu: Đối xử với mẹ chồng phải ấm áp như mùa xuân, dịu dàng như mưa phùn, khom lưng cúi đầu giống như với khách hàng trước khi kí hợp đồng. Mẹkiếp, cô thầm chửi rủa, nếu mình có thể dồn hết nhiệt tình với mẹ Hải Châu vào công việc, vậy thì ít nhất doanh thu của tòa soạn sẽ tăng gấp đôi.
Không chịu đựng được sự thúc giục của mẹ Hải Châu, hai người lại vội vàng quay về nhà Hải Châu. Vừa đến nhà, mẹ Hải Châu đã lấy đôi dép lê, dịu dàng nói với Tiểu Tình:
- Nào, con thay dép đi.
Tiểu Tình thấy sống lưng lạnh buốt, trực giác, trực giác của phụ nữ, nhất định có chuyện! Quả nhiên, bà ta mỉm cười nói với Tiểu Tình:
- Có chuyện này, mẹ muốn nói với hai con.
Tiểu Tình thấy lòng nhói lên một tiếng, chỉ thay một chiếc dép, chống vào tủ giày đứng một chân, căng thẳng hỏi:
- Chuyện gì ạ?
- Hôm qua mẹ nhờ người xem, mẹ con và đứa trẻtrong bụng tương khắc, vì thế nếu không có chuyện gì sau này con không nên về nhà mẹ đẻ nhiều. – Mẹ Hải Châu là ra vẻ sợ con dâu giận nên nói rất nhẹ nhàng.
Lúc này Tiểu Tình vẫn có thể nhịn được. Phục vụkhách hàng lâu như vậy, quan trọng nhất là nhịn. Cô vừa thay dép vừa cười:
- Đó là mê tín, thế mà mẹ cũng tin. Buổi trưa bọn con ăn gì, con đói quá, Hải Châu, anh cũng đói đúng không?
Hải Châu gật đầu lia lịa, anh cũng thấy mẹ mình đưa ra yêu cầu này quả thực có chút vô lí, nói giúp Tiểu Tình:
- Ăn cơm, ăn cơm thôi, con đang đói chết đi được.
Mẹ Hải Châu không chịu bỏ qua:
- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Trước khi