The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếm Chồng Đại Gia

Kiếm Chồng Đại Gia

Tác giả: Lam Tiểu Tịch

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

br>Ngày hôm sau, Hải Châu đi công tác về, người giúp việc hẹn giờ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp. Mẹ và Tiểu Tình đang xếp bát đũa trên bàn ăn, không khí gia đình rất ấm áp. Tâm trạng của Hải Châu rất vui, ăn liền hai bát cơm. Ăn xong vội đi tắm. Tiểu Tình vẫn chưa ăn xong, thấy mẹ Hải Châu đẩy cửa vào phòng Hải Châu. Tiểu Tình lẩm nhẩm trong đâu, bà ta lại định làm gì? Quả nhiên hai phút sau, trong phòng vang lên giọng nói của mẹ Hải Châu:
- Tiểu Tình, sao cô có thể để quần áo như thế này?
Tiểu Tình đặt bát đũa xuống đi vào phòng, suýt nữa thì ngất. Đống quần áo mà cô vất vả thu dọn đã bị mẹchồng lấy ra hết, ném bừa bãi trên giường.
- Tiểu Tình, cô để quần áo như thế này không được. Chiếc tủ này có hai ngăn trên dưới, sao cô có thể đểquần áo của mình ở ngăn trên, để quần áo của chồng mình ở ngăn dưới được? Quần áo của phụ nữ sao có thểđể trên quần áo của đàn ông được? Như thế là xui xẻo! – Tình cảm của Tiểu Tình đối với mẹ Hải Châu lập tức tan biến theo mây khói.
Lúc đầu vì thấy ngăn trên của chiếc tủ này rất tinh xảo nên mới mua, lúc đấy Hải Châu còn chỉ vào hình hoa khắc trên đó nói với Tiểu Tình:
- Vợ anh đẹp như đóa hoa này. Anh sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp cho vợ anh để, được không?
Tiểu Tình hôn Hải Châu, sau đó hai người mua chiếc tủ 2.800 tệ này, đặt vào căn nhà lụp xụp, có thể coi là điểm sáng huy hoàng.
Tiểu Tình vẫn chưa phản ứng thì mẹ Hải Châu lại chỉ vào một chiếc quần nam và hét lên:
- Trời ơi, quần của đàn ông sao có thể gấp được, quần của đàn ông phải để thẳng, treo lên!
Nhưng căn phòng nhỏ như thế này, chỉ có duy nhất chiếc tủ này, không có chỗ nào để treo quần áo nữa. Tiểu Tình đang do dự thì mẹ Hải Châu đóng cửa lại, chỉvào mắc treo sau cửa và nói:
- Này, con bỏ túi xách của con xuống, sau này treo quần áo của Hải Châu ở đây.
Tiểu Tình sững người, cảm thấy mẹ Hải Châu đúng là diễn viên. Ngày hôm qua diễn vai tình cảm, hôm nay diễn vai uy nghiêm, nhìn căm phòng bừa bãi lộn xộn, Tiểu Tình tức giận bỏ đi. Cô biết lát nữa Hải Châu tắm xong, mình sẽ lại phải xem màn kể khổ.
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Hải Châu thởdài, hỏi mẹ:
- Có phải mẹ ở nhà không có việc gì làm nên kiếm chuyện không? Mẹ có thể đi xuống dưới, nói chuyện với hàng xóm, như thế vừa tốt cho sức khỏe vừa thoải mái cho tâm trạng.
- Con không thấy những người sống ở đây là những người như thế nào à, mẹ thì có chuyện gì để nói với họ, không phải cùng thuộc một tầng lớp. – Mẹ Hải Châu liếc nhìn con trai rồi lầm bầm.
- Được, được, thế thì không nói chuyện nữa, chỉ đi dạo được rồi chứ?
Anh quay người đi vào phòng, gọi điện thoại cho Tiểu Tình:
- Anh biết chắc chắn là mẹ anh kiếm chuyện, bà cô của tôi ơi, em rộng lượng một chút, có thể nể tình bà ấy là mẹ anh mà đừng giận được không? Em cứ coi mẹanh là khách hàng được không? Em hãy lấy tinh thần phục vụ khách hàng… ngoài miệng thì hùa theo nhưng không để bụng, được không? – Hải Châu thầm nghĩ, đàn ông đúng là chẳng dễ dàng gì, vừa phải dỗ dành mẹ, vừa phải dỗ dành vợ.
Tiểu Tình đang hầm hầm tức giận, nghe Hải Châu nói vậy, không kìm được bật cười:
- Em coi mẹ anh là khách hàng? Khách hàng có thểmang lợi cho em, mẹ anh có thể không?
- Chẳng phải mẹ anh đã mang lại cho em một ông chồng tốt sao? Đừng giận nữa được không, ngày mai anh cùng em đi thử váy!
- Thôi được, tha lỗi cho anh, có điểu phiền anh nói lại với mẹ anh, xin bà đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện với em!
Hải Châu đã dần dần quen với vai trò của người chồng. Anh bị kẹt giữa mẹ và vợ, quen với sự mâu thuẫn của họ, cũng quen với việc dỗ dành họ. Bây giờanh giống như người đàn ông có gia đình bình thương. Hằng ngày hết giờ làm là về nhà, đưa tiền lương cho vợ, lén đưa tiền thưởng cho mẹ. Hai người phụ nữgiống như bàn đạp, bên này cao thì anh chạy đi nén xuống, bên kia thấp thì anh nâng lên. Chính vì không ngừng chạy đi chạy lại như thế mà cuối cùng cũng duy trì được cân bằng cho bàn đạp này.
Mèo Garfield¹ nói, tình yêu đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ có thịt heo là mãi mãi. Tiểu Tình hiểu thịt heo là mắm muối củi gạo. Trong hôn nhân, tình yêu sẽbiến thành tình thân, chỉ có mắm muối củi gạo là mãi mãi, muốn sống tiếp thì phải có lòng kiên nhẫn, học cách mài tính cách của mình để thích ứng với chồng, thích ứng với mẹ chồng, thích ứng với đứa con sắp trào đời, thích ứng với một cái tôi mà ngay cả bản thân mình cũng coi thường. Hờn dỗi chẳng được mấy hôm, Tiểu Tinh liền quay về. Mẹ chồng con dâu gật đầu, mỉm cười, coi như là hòa giải.
Lúc ấy mọi thứ cho hôn lễ đều đã chuẩn bị xong. Lúc ăn cơm, Tiểu Tình nũng nịu nói với Hải Châu:
- Đồng nghiệp của bọn em cũng kết hôn tháng ba. Họ đến cửa hàng trang sức đặt làm trang sức cưới rất đẹp, còn có thể khắc tên lên đó. Chúng mình cũng đi xem nhé? Em còn muốn đặt cho mẹ em một chiếc nhẫn hoa… - Vừa nói xong đã thấy hối hận, vội vàng bổ sung - Đặt cho cô một cái nữa, cô thích kiểu gì ạ?
Mẹ Hải Châu như cười mà không phải là cười:
- Tôi không cần, mua cho mẹ cô đi.
Tiểu Tình lẩm bẩm trong lòng,