Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341079

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1079 lượt.

hận của Văn Lâm rất đặc thù, tôi không muốn đề cập đến anh ấy, tôi có một sự lo lắng kỳ lạ, sợ rằng có ai đó biết người nhà của Văn Lâm hay vợ của anh ấy, vì thế người đó sẽ kể câu chuyện của chúng tôi cho họ nghe. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng tôi vẫn không muốn nó xảy ra.
Trần Định Lương lại kéo thêm hai học viên nữ khác trong lớp ra sàn nhảy, anh ta cười đùa rất vui vẻ với họ, dường như cố tình trêu ngươi tôi vậy. Nhưng tôi nào có khó chịu nhỉ, rõ ràng biết anh ta không thích bọn họ thì sao tôi có thể khó chịu chứ?






Rời câu lạc bộ, Trần Định Lương vẫn cười nói thoải mái với hai học viên nữ đó, có người còn đề nghị đi ăn đêm.
“Mai tôi còn phải đi làm, tôi về luôn đây.” Tôi nói.
“Tôi cũng không đi.” Trần Định Lương nhìn tôi đắm đuối.
Tự dưng tôi rất sợ, trông thấy một chiếc taxi trờ đến, tôi liền nói với mọi người. “Taxi đến rồi, tôi đi đây. Tạm biệt.”
Tôi chui nhanh vào trong xe, không dám quay đầu lại nhìn Trần Định Lương.
“Phải mặc tạp dề đã chứ.”
Tôi cầm một chiếc tạp dề màu hồng có viền hoa đưa anh ấy.
Hồi mới chuyển đến đây tôi đã mua nó, và mặc đúng một lần.
“Chiếc tạp dề này không hợp với anh chút nào...” Anh không chịu mặc.
“Sợ gì chứ? Em muốn anh mặc.” Tôi cưỡng chế anh phải mặc.
Nhìn bộ dạng bị ép buộc mặc tạp dề của anh trông thật khổ sở, tôi không nhịn nổi cười phá lên. Lần đầu tiên tôi trông thấy anh mặc tạp dề, một Văn Lâm sau khi quấn tạp dề mới đích thực thuộc về cái nhà này.
“Tối nay anh không được cởi chiếc tạp dề này ra.” Tôi ôm anh nói.
“Không cho anh cởi tạp dề sao? Nhìn thế này chẳng tự nhiên lắm.”
“Em thích anh thế này.”
Cua hấp xong, Văn Lâm cẩn thận gỡ mai bóc yếm, gạch cua vàng ruộm hiện ra.
“Để anh vứt phần này đi, bộ phận này bẩn lắm, không được ăn.
Ăn xong gạch cua, còn lại thân và càng, tôi không thích ăn. “Sao em không ăn?” Anh hỏi.
“Phiền phức lắm.”
Văn Lâm lại cầm dĩa lên, đập dập càng cua rồi xiên từng chút thịt bón tôi ăn. Anh chuyên tâm chăm chút đến nỗi quên mất càng của mình đã lạnh ngắt. Tôi nhìn thấy mà xót xa.
“Anh đừng đối xử tốt với em đến thế.” Tôi nói.
Đột nhiên Văn Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt tôi đã rơm rớm lệ, liền dùng mu bàn tay quệt đi, nói. “Đừng nói những lời ngốc nghếch như thế nữa, cua nguội hết rồi đấy, ăn mau lên.”
“Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn đấy.” Tôi nói.
“Anh chỉ biết mỗi hấp cua thôi.”
“Sao anh lại chọn tối hôm nay nấu đồ ăn cho em?”
“Chiều nay anh đi qua siêu thị, trông thấy con cua béo quá nên muốn mua về ăn, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, em lại nghi ngờ gì à?”
“Còn một tháng nữa thôi là em 30 tuổi rồi.” Tôi nghẹn ngào.
Khi tôi mới 16 tuổi, tôi cứ ngỡ 30 là một chuyện xa lơ xa lắc, nào ngờ tuổi 30 lại đến nhanh như thế, thoắt cái đã cận kề. Một người phụ nữ đến tuổi 30 sẽ có dự định riêng nào đó cho mình phải không? Tôi lại chẳng nhìn thấy tương lai của mình và Văn Lâm đâu cả.
“Em nói khi đến 30 tuổi sẽ rời xa anh.” Anh nói.
“Hay anh rời bỏ em đi.” Tôi buồn bã nói.
“Anh không làm được, mãi mãi sẽ không rời xa em.”
“Em ghét anh!” Tôi mắng anh.
“Sao em lại ghét anh?”
“Ai bảo em không thể rời xa anh chứ? Anh sẽ hại em chết cho mà xem. Một ngày nào đó, anh không cần em, em sẽ biến thành một bà lão vừa già vừa xấu vừa béo chẳng ai thèm nhòm ngó.”
“Thân hình của em vẫn đẹp lắm, 30 tuổi mà vẫn giữ được cơ thể như thế này là chuyện khó làm rồi đấy.” Văn Lâm ôm lấy tôi.
Tôi bị anh chọc tức đến xì khói. “Có phải khi thân hình em xấu xí đi, anh sẽ không cần đến em nữa, phải không?”
“Khi đó anh cũng đã trở thành một ông già rồi mà.”
“Hy vọng là thế.” Tôi gục vào lòng anh.
“Nói đi, em thích quà sinh nhật gì?”
“Anh đã tặng căn hộ này cho em rồi còn gì.”
“Căn hộ này không phải quà sinh nhật.”
“Nếu hôm đó anh không ở bên cạnh em, quà gì em cũng không thèm, hơn nữa còn không bao giờ nhìn anh nữa.” Tôi cảnh cáo.
“Ghê quá!” Anh cầm bàn tay tôi.
“Sinh nhật trước của anh, anh cũng mất tích, em không muốn thất vọng một lần nữa, em không muốn thưởng thức cảm giác bị dao cứa vào tim thêm một lần nữa.”
“Anh nói anh sẽ ở bên em trong ngày sinh nhật. Ba năm trước cũng vậy mà. Nói đi, em thích quà sinh nhật gì?”
“Em chưa từng nghĩ đến, anh muốn mua gì cũng được, em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.” Tôi gục đầu vào vai anh. “Em muốn được nằm yên trong lòng anh để bước qua tuổi 30.”
“Được.” Anh hứa với tôi.
Ngày mùng hai tháng Mười một, Du Dĩnh và Từ Ngọc chúc mừng sinh nhật tôi, bọn họ mời tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản.
“Chúc mừng tuổi 30 vui vẻ!” Du Dĩnh nói.
“Xin cậu đừng nhắc đến con số 30 nữa.”Tôi nài nỉ.
“Ba tháng trước tớ đã bước sang tuổi 30, giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu!” Du Dĩnh cười hớn hở.
“Tớ vẫn còn một năm tám tháng nữa.” Từ Ngọc còn hớn hở hơn.
Bọn họ mua tặng tôi một chiếc bánh ga tô, hình chiếc bánh là một chiếc áo lót, lại là một kiệt tác của chị Quách.
“Chiếc bánh này là cúp 34A, rất vĩ đại, chúc cậu