Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

. Nếu anh ấy đến đây trước khi trời sáng thì tôi sẽ mở cửa cho anh, đó là giới hạn tôi định ra cho mình. Nhưng... trời đã sáng mà... anh ấy vẫn không tới. Anh không tới, chúng ta sẽ không có ngày mai nữa.
Tôi không ngờ mình lại có thể bình thản đến thế. Tôi không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào cho người đàn ông đó nữa. Tôi từng nói đến lúc tôi 30 tuổi sẽ rời xa anh ấy, và giờ mọi thứ đều trở thành sự thực.
Tôi thay quần áo đi làm.
“Tối qua đi đâu chơi thế?” Jenny hỏi tôi.
“Đi thường thức bữa tối đầy nến!” Tôi cười nói.
Sau khi tan làm, tôi đi ngang qua một công ty nhà đất. Tôi vào trong hỏi họ căn hộ của tôi hiện tại có thể bán được bao nhiêu tiền. Không ngờ, giá nhà đã tăng so với lúc mua ban đầu hai trăm nghìn. Bọn họ hỏi tôi có phải muốn bán không, còn đưa cho tôi danh thiếp.
Về đến nhà, tự dưng tôi lại không nỡ bán căn hộ này đi. Nơi đây đã từng có bao nhiêu niềm vui, nhưng tôi định chôn vùi hạnh phúc của nửa phân đời còn lại ở đây sao? Không.
Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, một người đàn bà 30 tuổi như tôi dù một việc không thành, nhưng với một người phụ nữ bán đồ lót thì quả thật đã thật sự thất bại!
Có ai đó đẩy cửa bước vào. Tôi khoác áo đi ra. Là Văn Lâm.
Anh ôm tôi, hôn lên cổ tôi.
“Bố vợ anh đâu? Anh không phải đến bệnh viện nữa à?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Sao em không nghe điện thoại?” Anh hỏi.
“Chúng ta chia tay đi!”
“Tối qua quả thật anh ở trong bệnh viện, nếu em không tin anh cũng không biết nói gì hơn.” Anh rầu rĩ nói.
“Em tin tối qua anh ở bệnh viện. Em biết anh sẽ không bịa ra một câu chuyện để lừa dối em, anh không phải loại đàn ông đó. Nếu anh còn bịa chuyện để dối em thì em sẽ khinh bỉ anh lắm.”
Văn Lâm ôm chặt lấy tôi, mở chiếc áo tôi đang mặc.
“Đừng.” Tôi nắm lấy tay anh. “Cuối cùng tối qua em cũng đã hiểu, vấn đề không phải anh có ở bên cạnh em ngày sinh nhật hay không, mà anh chính là chồng của người khác, là con rể của người ta. Đây là sự thật, mãi mãi không thể thay đổi. Chúng ta gặp nhau quá muộn.”
Văn Lâm buông tay không nói gì. Anh ấy còn có thể nói gì được chứ? Tôi và anh đều hiểu đó là sự thật không thể thay đổi được mà.
“Đợi sau khi anh ly hôn, hãy tìm đến em.” Tôi nói.
“Em đừng như thế...” Anh kéo tôi.
“Em chỉ có thể làm đến thế được thôi. Anh là con rể của người ta, cái thân phận ấy quả thật em không thể quên nổi. Ở nơi đó, trong những buổi tụ họp của gia đình, anh đang đóng một vai trò khác, vai trò mà em không hề biết, không hề thấy. Nhưng chỉ cần em tưởng tượng một chút liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái cảm giác ấy có lẽ anh không bao giờ biết được.”
“Em cho rằng anh vui vẻ lắm sao?”
“Em không biết, em chỉ biết vui vẻ được đánh đổi bằng sự đau khổ, sự vui vẻ năm năm nay của em chính là thế đó. Tình yêu nhiều lúc chính là một sự giày vò khổ sở. Chúng ta chia tay thôi.”
Văn Lâm nhìn tôi, không nói một lời. Có lẽ anh hiểu lần này tôi nói thật.






“Em sẽ bán căn hộ này, sau đó, em sẽ trả lại anh tiền.”
“Em nhất định phải hành động như vậy sao?” Anh có vẻ kích động.
“Em chẳng có lý do gì rời xa anh mà vẫn cần tiền của anh cả.”
“Những thứ anh tặng em thì là của em.”
“Khi anh mua căn hộ này cho em là nghĩ muốn sống trọn đời cùng em. Nếu chúng ta không làm được như thế thì em trả lại anh thôi. Nếu anh không muốn bán, em sẽ chuyển đi.”
“Em không muốn biết nó là gì sao?”
“Em không muốn nó trở thành vật kỷ niệm chia tay của chúng ta. Anh đã tặng cho em một món quà vô cùng ý nghĩa rồi, đó là sự cảnh tỉnh của ngày hôm nay trong thời khắc em bước sang tuổi 30 của mình. Còn món quà sinh nhật này, đừng để em biết nó là gì, Nếu như không biết, có lẽ ngày nào em cũng sẽ đoán nó là cái gì đó, cho đến khi già rồi vẫn còn nghĩ đến nó, rằng năm em 30 tuổi, anh đã mua gì đó tặng em. Như thế, em mới mãi mãi nhớ đến anh.”
Văn Lâm nói. “Em sẽ ngày nào cũng nhớ chứ?”
“Vâng.”
“Em sẽ không biết đâu.”
“Thế tốt hơn.”
Văn Lâm lại ôm tôi, tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy.
“Anh đang khóc sao?” Tôi sờ mặt anh.
Văn Lâm không khóc, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh ấy khóc. Anh không phải người đàn ông biết khóc, tôi đã đánh giá mình quá cao.
“Anh sẽ không khóc vì em đâu nhỉ, anh sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi.”
“Đừng bán căn hộ đi nhé, nó là của em.”
“Xin lỗi anh, em không thể không bán nó. Em không thể ở đây thêm nữa.”
“Em muốn đi đâu?”
“Trở về nhà hoặc thuê một chỗ khác.”
“Anh cầu xin em lần nữa, đừng đi.” Văn Lâm đứng trước mặt tôi, trịnh trọng vứt bỏ sự tự trọng của người đàn ông nói lời cầu xin tôi. Tôi chưa từng thấy người đàn ông của tôi trở nên yếu đuối như vậy trước mặt bao giờ. Lúc nào tôi cũng là một cô bé, một con búp bê của anh, còn giờ đây anh lại trở thành một cậu bé đang khẩn cầu tôi ở lại. Tim tôi đau quá. Nếu bạn yêu sâu sắc một người đàn ông, bạn sẽ không bao giờ hy vọng anh ấy trở nên tự ti và yếu đuối như vậy.
“Không - thể - được.” Tôi độc ác trả lời anh. Tô