Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Kiếp Này Em Từng Có Anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134789

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.

ười lớn nói.
“Đại Hải sẽ chuyển đi chứ?”
“Anh ấy sẽ đi tìm một căn hộ mới.” Du Dĩnh đứng lên. “Tớ phải đi làm rồi.”
Đúng như dự định, hôm sau Đại Hải đến tìm tôi.
Tôi và anh ta cùng uống cà phê. Một người ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, thế mà lần này khi đến quán cà phê đầu tóc anh ta lại có chút rối bời, trông bộ dạng rất tiều tụy. Xem ra Du Dĩnh trông còn tươi tỉnh hơn anh ta.
“Anh tìm được nhà chưa?” tôi hỏi.
“Tạm thời tôi sẽ dọn đến ở chỗ của Từ Lệ.” Anh ta thẳng thắn nói.
“Du Dĩnh mà biết sẽ đau lòng lắm.”
“Chính cô ấy đề nghị chia tay mà.”
“Đàn ông đúng là vô trách nhiệm, chính anh là người có kẻ thứ ba trước mà! Giờ anh còn định dọn đến ở chung cùng người ta nữa sao?” Tôi cũng nói thẳng luôn.
“Tôi là người đàn ông chẳng ai yêu!” Anh ta buồn bã.
“Anh có hai người đàn bà rồi mà còn nói không ai yêu?” Tôi lắc đầu.
“Tôi không cảm nhận được Du Dĩnh yêu tôi, cũng có thể cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy không cần tôi.”
Tự dưng tôi chợt cảm thấy buồn cười, dường như Đại Hải và Du Dĩnh hoán đổi tính cách cho nhau vậy, giờ Đại Hải là đàn bà, còn Du Dĩnh là đàn ông. Chỉ có đàn bà mới thường xuyên cảm giác muốn được yêu và được cần.
“Cô ấy rất yêu anh, vô cùng yêu anh đấy.” Tôi nói rành rọt từng chữ. “Cô ấy cũng cần anh lắm.”
“Chưa bao giờ cô ấy nói thế cả.”
“Thế anh nói rồi chắc? Anh cũng từng nói rằng mình yêu cô ấy chưa?”
“Trước đêm hôm kia tôi có nói, nhưng cô ấy không tin.”
“Quá muộn rồi.” Tôi nói.
“Đúng thế, quá muộn.”
“Chuyện anh và cô gái kia bắt đầu được lâu chưa?” Tôi hỏi anh ta. Câu hỏi này xuất phát từ sự tò mò.
“Chắc khoảng một tháng hơn!”
Chỉ vì mối tình cảm hơn một tháng mà anh ta vứt bỏ mối tình của hơn bảy năm... Nếu Du Dĩnh mà biết được chắc hẳn đau lòng
Hóa ra bảy năm của đàn bà chẳng có chút giá trị gì.
Ba ngày sau, Đại Hải chuyển đi. Bảy năm tình cảm, chỉ cần ba ngày để cắt đứt. Nhưng ba tuần sau khi anh ta chuyển đi, Du Dĩnh vẫn lặng lẽ đến tòa án để nghe anh ta biện luận, cô ấy đã dùng cách đó để từ biệt người đàn ông của mình.
Đó là một vụ án tranh chấp tình cảm của một đôi vợ chồng. Họ đã ở cùng nhau được mười bốn năm, giờ tình cảm rạn nút, tan vỡ. Hai người hiện đang sống trong một căn nhà mua chung tám năm trước, do người chồng thanh toán theo kỳ, nhưng trên hộ khẩu chỉ có tên người vợ. Người chồng muốn sau khi ly hôn sẽ bán căn hộ đó để lấy tiền mặt, đòi lại lợi ích của mình, nhưng người vợ lại kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu căn nhà của mình, nên hai bên đành phải nhờ đến tòa án. Đại Hải là luật sư đại diện cho phía người chồng.
Đương nhiên Đại Hải không phát hiện ra Du Dĩnh, cô ấy chọn ngồi chỗ ghế cuối cùng. Đại Hải từng nói với cô ấy rằng vụ kiện này vốn không có cơ sở pháp lý để thắng, anh ta cũng từng thương lượng với thân chủ của mình, yêu cầu hai người hòa giải ngoài tòa, nhưng bọn họ không chịu, muốn ép nhau vào bước đường cùng.
Du Dĩnh nhìn người đàn ông đó, ông ta mặc bộ đồ tây, thêm cặp kính gọng vàng, trông rất nho nhã. Còn cô vợ rất xinh đẹp, hai người trông có vẻ rất tri thức, nhưng lại tranh chấp nhau một sống một còn chỉ vì cái tổ ấm bao năm trị giá hơn ba trăm nghìn.
Trong tòa án chỉ thưa thớt mười mấy người ngồi, có hai vị hình như là phóng viên, cứ ngồi đó không ngừng ghi chép.
Đến lượt Đại Hải phát ngôn. Anh ta đứng dậy. “Thưa quan tòa, là luật sư đại diện của bên nguyên, tâm trạng của tôi rất mâu thuẫn. Một đôi vợ chồng sống cùng nhau mười bốn năm, đã từng là một đôi ân ái mặn nồng, giờ lại trở thành hai kẻ địch. Nếu tiền bạc có thể đổi lại tình yêu của mười bốn năm trời đó, tôi nghĩ đa phần người ta sẽ tình nguyện thực hiện. Cho dù đó là mười bốn năm, hay là một nửa của mười bốn năm, đều là những ngày tháng dài đằng đẵng, để mình tự tay phá hủy tất cả, thật sự quá khó. Tôi cho rằng người đầu tiên tình nguyện vứt bỏ những thứ hai người có chung cùng nhau trong những năm vừa qua ấy chính là người yêu người kia nhiều hơn, chỉ có điều hai thân chủ đây đã yêu nhau quá ít...”
Du Dĩnh rơi giọt nước mắt chia tay cuối cùng của mình, một nửa của mười bốn năm đó, cô ấy chưa từng được nghe Đại Hải nói lời đầy thâm tình đến thế.
Phán quyết của phiên tòa: sẽ bán căn nhà, chia đều cho hai bên. Nói cách khác, Đại Hải đã thắng trong vụ này.
Sau khi nghe phán quyết của tòa, Du Dĩnh liền rời khỏi tòa án, cô ấy không muốn Đại Hải biết mình ở đó. Khi nhận vụ này, Du Dĩnh đã hỏi anh ta. “Nếu một ngày nào đó, chuyện ấy cũng xảy đến với hai chúng ta, anh sẽ xử trí thế nào?” Đại Hải cười nói. “Người đàn ông đó quá ngốc thôi, căn hộ chỉ đứng tên người vợ mà. Còn căn hộ của chúng ta đứng tên cả hai người, mỗi người đều có 50% ở đây, đến lúc cứ mỗi người một nửa, khỏi cần tranh chấp.”
Giờ đây, anh ta để lại nửa của mình cho cô ấy. Trên tòa anh ta đã nói, người tình nguyện để lại những gì thuộc về hai người trước chính là người yêu người còn lại hơn. Anh ta yêu nhiều thế, sâu nặng thế cớ sao lại chia tay nhỉ? Có lẽ nào đó là do anh ta không nhận được tình yêu đồng đẳng sao?
Tất cả mọi chuyện sau đó


Insane