pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1905 lượt.

ào có thể cầm tay cô ấy.
Nhưng, tôi đã không hề trân trọng điều đó. Cuối cùng, tôi vẫn phụ cả tấm chân tình của cô ấy.
Nếu như có thể quay ngược lại thời gian… cho tôi chọn lựa lại mọi thứ, liệu tôi có đối tốt hơn với Uyển Nghi, liệu tôi có lo lắng cho cô ấy suốt đời?
Tôi nhìn vào trong cửa hàng hoa thông qua lớp cửa kính, lờ mờ nhìn thấy đám hoa trong cửa hàng đang lặng lẽ nở, kiều diễm như chủ nhân của chúng.
“Không cần đâu, con sẽ dẫn theo đầu bếp về nhà! Lần này, tụi con sẽ làm cơm mời bố mẹ!”
“Ồ, vậy thì các con cứ chuẩn bị về nhé.”
Tôi đang chuẩn bị cúp điện thoại, liếc sang thấy Uyển Nghi có vẻ không vui vì nghe tôi giới thiệu về cô ấy có phần qua quýt. Miệng cô ấy đang mím lại còn tay thì đang bận véo vào cạnh sườn tôi.
“À quên, mẹ ơi.”
“Gì hả con?”
“Đầu bếp mà con dẫn về là con gái đấy!” Cứ phải miêu tả một cách đặc biệt một chút như vậy, khuôn mặt Uyển Nghi mới dần dần chuyển từ màu trắng sang màu hồng.
Mẹ xem chừng đang sững lại một chút, sau đó nói, được, vậy hai đứa cùng về cho vui.
Ngay sau đó, Uyển Nghi bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị. Sấy tóc, đắp mặt nạ loại bỏ mụn đầu đen, lựa chọn phối hợp quần áo, váy vóc, giầy tất, sau đó lần lượt mặc từng bộ, đi đi lại lại biểu diễn trước mặt tôi như một người mẫu, hỏi tôi cái này được chưa, cái kia có hợp không, hỏi xem mẹ tôi thích mẫu con gái như thế nào, bố tôi thích mẫu con gái như thế nào.
Tôi khẽ liếc mắt hỏi, chị gái ơi, chị có cần thiết phải làm mọi việc nghiêm trọng như vậy không? Gặp bố mẹ anh chứ có phải gặp chủ tịch nước đâu, mặc đại cái gì đó chẳng được.
Uyển Nghi chun chun mũi lại, tôi biết là cô ấy không vui rồi bèn cười nói: “Không phải là cô dâu xấu xí sợ gặp bố mẹ chồng đấy chứ?”
Uyển Nghi xấu hổ vì bị chọc tức, chạy lại đấm thùm thụp lên người tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc ngọt ngào.
Buổi tối, khi tôi đang ngồi nghịch máy tính, Uyển Nghi lại mè nheo trong lòng tôi: “Chồng ơi, khi gặp bố mẹ anh thì em sẽ phải xưng hô như thế nào?”
“Gọi là ông bà già.” Mi mắt tôi cũng không hề động đậy. Ngay lập tức, tôi nhận được một cú hích của Uyển Nghi, “Vậy thì gọi là bố mẹ.”
“Ôi, thế thì làm người ta xấu hổ chết đi được!” Uyển Nghi khe khẽ lẩm bẩm nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khẽ liếc cô ấy một cái, tôi nói: “Cứ gọi cô, chú là được rồi, việc dễ như thế mà cũng cần phải hỏi.”
Uyển Nghi liền yên lặng, thu mình lại về một bên để suy nghĩ, sau đó lại sấn đến trước mặt tôi, hét lên: “Chồng ơi.”
“Hả?”
“Bố mẹ anh thích mẫu con gái như thế nào?”
“Ờ… ” Tôi làm ra vẻ suy nghĩ lung lắm rồi sau đó chậm rãi trả lời Uyển Nghi, “Mẹ anh thích Yamaguchi Momoe, bố anh thích Marilyn Monroe, nhưng vì cô ấy quá gợi cảm, sợ mẹ anh ghen nên chuyển sang thích Lý Á Bình.”
“Lý Á Bình nào?” Uyển Nghi tái cả mặt, kiên nhẫn hỏi lại.
“Cái cô vận động viên đánh bóng bàn rất giỏi ấy…” Chưa kịp nói hết câu, tôi lại nhận được cú đấm không nặng cũng chẳng nhẹ của Uyển Nghi.
“Anh nghiêm túc hơn một chút được không hả!?”
Tôi nói một cách vô tội: “Tại câu hỏi của em kỳ quặc quá chứ, bố mẹ anh thích ai thì có liên quan gì tới em, họ muốn lựa chọn con dâu thì trước tiên đó phải là người mà anh thích, sau nữa, người đó cũng phải thích anh, nếu phù hợp hai tiêu chuẩn đó rồi thì những thứ còn lại đều dễ giải quyết mà thôi.”
Uyển Nghi dùng hàm trên cắn chặt môi dưới lại, liếc nhìn tôi thẹn thùng rồi quay lưng lại phía tôi, nhoẻn miệng cười một mình.
Chỉ một lát sau, không biết đã nghĩ gì đó, Uyển Nghi lại đến làm phiền tôi bằng một khuôn mặt rầu rĩ: “Chồng ơi, nếu bố mẹ anh không thích em thì sao!”
Tôi mất hết kiên nhẫn, nói: “Yên tâm đi, em dịu dàng hiền hậu như vậy, lại còn đến tận nhà anh nấu cho bố mẹ anh ăn, cứ cho rằng một ngày nào đó, anh không thích em nữa thì bố mẹ anh chắc chắn vẫn sẽ thích em!”
Tôi cảm thấy cách so sánh này vô cùng sinh động và đầy hình tượng, rất hợp để biểu đạt thái độ của bố mẹ tôi đối với một cô gái như Uyển Nghi, nhưng Uyển Nghi lại không hề cảm thấy hài lòng, dẩu môi ra, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi sung sướng vì đã có được sự yên tĩnh!
Uyển Nghi nói tôi không tôn trọng cô ấy, giận tôi suốt hai ngày liền, không thèm đếm xỉa gì tới tôi. Tôi cũng lười, chẳng buồn giải thích gì thêm. Ngày cuối tuần được lựa chọn để về nhà tôi đang ngày càng đến gần, cuối cùng, Uyển Nghi cũng thấy rằng chiêu thức chiến tranh lạnh đem áp dụng với tôi cũng không còn linh nghiệm nữa nên cũng thôi giận dỗi. Cô ấy lại bắt đầu bận rộn với công việc chuẩn bị về gặp bố mẹ tôi. Đêm hôm trước ngày đó, Uyển Nghi căng thẳng, hồi hộp tới nỗi cứ trở mình liên tục, cả đêm không ngủ, báo hại tôi cũng gặp họa theo. Trong lúc tôi đang chuẩn bị thiu thiu ngủ, Uyển Nghi lại lắc lắc mạnh cánh tay tôi, luôn miệng lẩm bẩm nói liệu mai trời có mưa không, nếu mưa thì nên mặc quần áo gì, đi giày gì… khiến tôi thiếu chút nữa thì cũng phát điên lên.
Ngày hôm sau, quả đúng như dự báo thời tiết, một ngày cuối tuần thời tiết đẹp, trời nhiều mây chuyển nắng.
Mới năm giờ