
Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.
ng việc không như ý hoặc căn bản là không tìm được việc làm thường phải chia tay nhau với ánh mắt buồn rầu, đờ đẫn.
Từng chồng từng chồng sách lớn, máy tính, đồ dùng hàng ngày đã qua sử dụng, tất cả đều được mang đi bán với giá chỉ mấy hào một cân.
“Cậu tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng lại đi làm trai bao ở một quán bar?! Cậu điên rồi à!” Tôi không kiềm chế được, gào tướng lên: “Trước đây, lúc còn đi học, vì thời gian học không căng thẳng, có thời gian rảnh, cậu làm thêm ở đó cũng được. Dù sao thì cũng kiếm thêm được ít tiền lại có thể cảm nhận xã hội thực tế, tôi cũng không phản đối gì. Nhưng bây giờ đã tốt nghiệp rồi, cậu phải tìm một công việc chính đáng chứ…”
Đại T nhắm mắt lại, gương mặt không một chút biểu cảm, cắt ngang lời của tôi: “Vâng, vâng, vâng… tìm một công việc chính đáng, tôi làm ở công ty nước ngoài, vợ là giáo viên phổ thông, kết hôn rồi sinh con, trăm năm hạnh phúc, con cái đầy nhà, con nối nghiệp cha, phú quý ba đời, vui đạo luân thường, tứ đại đồng đường, vui hưởng tuổi già, già chết tại gia, cưỡi hạc thăng thiên… còn ngôn từ mỹ miều nào muốn giáo huấn tôi nữa không?” Cậu ấy tuôn ra một tràng, miệng không ngừng nghỉ, lầm rầm như đang tụng kinh.
Tôi bị những câu nói đưa đẩy của tên tiểu tử này bịt kín miệng lại, không thốt ra được câu nào nữa, chỉ đứng ngây ra mà nhìn hắn.
Đến lượt Uyển Nghi, cô ấy đang đứng cạnh tôi, đưa tay lên che miệng cười rúc rích.
Đại T bỗng chuyển sang nói một cách rất nghiêm túc: “Nếu tôi mà tìm được cô vợ tốt như của cậu, tôi nhất định sẽ trở nên đứng đắn hơn.” Vừa nói, Đại T vừa liếc nhìn Uyển Nghi một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn xa xăm theo hướng khác.
Vốn là một người sống nội tâm, nghe những lời tâng bốc trần trụi ấy của Đại T, Uyển Nghi xấu hổ tới nỗi đỏ bừng cả mặt, lúng túng không biết làm thế nào đành cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
Tôi cười lớn, đưa tay ôm Uyển Nghi vào lòng rồi nói: “Đương nhiên rồi, cô dâu của tôi là hoa khôi của khoa ngoại ngữ mà! Có đúng không, vợ yêu?”
Uyển Nghi khe khẽ nũng nịu: “Anh này! Chỉ được cái nói linh tinh”, hai má lại càng đỏ hơn.
Uyển Nghi là một thục nữ theo đúng tiêu chuẩn, tính cách điềm đạm của cô ấy luôn toát lên vẻ đẹp cổ điển của một cô gái phương Đông. Tóc mượt lưng thon, cười không hở lợi, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Đôi chân lúc nào cũng được bao bọc trong lớp tất cotton trắng muốt, gấu váy bay bay, bước chân đi nhẹ nhàng. Cũng giống như những nữ sinh trẻ trung, cuốn hút khác trong trường, dù có việc hay không có việc gì, cô ấy đều luôn luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng, liệu cô ấy có biết, sau này sẽ gặp một người như tôi đây?
Năm ngoái, khi vừa đến trường nhập học, Uyển Nghi đã làm cho đôi mắt của phần lớn nam sinh trong trường đều sáng bừng lên. Tuy nhiên, cũng vì cô ấy quá xinh đẹp nên mãi vẫn không có ai dám theo đuổi. Sự lo sợ đã khiến con người ta khinh mạn cả thần tiên của chốn nhân gian. Tôi – một người không có điểm gì là quá xuất sắc nhưng lại có một ưu điểm duy nhất, đó là to gan. Còn Đại T lại nói rằng da mặt tôi rất dày. Vì vậy, tôi không giống như những nam sinh khác, không ở lì trong ký túc xá, bàn tán, tôn xưng Uyển Nghi là hoa khôi của khoa sau giờ tự học rồi ngồi yên chờ đợi như thế. Ngay từ lần đầu tiên gặp Uyển Nghi, tôi đã tuyên bố là sẽ theo đuổi cô ấy.
Thực ra, theo đuổi một hoa khôi không phải sẽ gặp chín lần chín là tám mươi mốt những khó khăn như người ta vốn vẫn nghĩ, huống hồ Uyển Nghi vốn là một cô gái bình dị, dễ gần. Cô ấy chỉ thiếu một điều mà hầu hết các người đẹp khác đều có, đó là tính tự kiêu, tự cho rằng mình là nhất trên đời. Đôi mắt cô ấy dịu dàng, mềm mại như sự trơn bóng của những dải lụa vậy. Tôi cũng không ngốc nghếch đến độ mới gặp vài lần đầu đã viết những bức thư tình ướt át, còn dài hơn cả luận văn tốt nghiệp gửi cho cô ấy. Tôi chỉ lấy tư cách là người đi trước, quan tâm tới cô ấy, hướng dẫn cho cô ấy, luôn bên cạnh giúp đỡ cô ấy, lựa gió để náu mình vào đêm, tận dụng ưu thế vật mềm thì thường không phát ra tiếng động… đồng thời chọn lúc thích hợp để tổng kết một câu “duy thị tri kỷ tương phùng hận vãn” (Chỉ những người là tri kỷ mới hối tiếc vì đã gặp nhau quá muộn). Cuối cùng, mọi sự cảnh giác, đề phòng của cô ấy đã bị tôi phá tan hoàn toàn. Tôi ngang nhiên có thể lấy tư cách là một người bạn tri kỷ, cùng sánh bước bên cô ấy đi khắp mọi ngõ ngách trong trường.
Thế là, trong con mắt của những người khác, chúng tôi đã thành một đôi. Đại T hồi đó cũng rất ái mộ khí chất thanh tú của Uyển Nghi, cậu ấy rớt nước bọt thèm thuồng, chạy theo tôi hỏi xem cảm giác khi được hôn Uyển Nghi như thế nào.
Tôi nhắm mắt, cố ý làm ra vẻ đang hồi tưởng, sau đó lại giống như đang say đắm, liên tục gật gù đắc ý “tuyệt đến nỗi không thể nào tả nổi, tuyệt đến nỗi không thể nào tả nổi!”. Tôi nói hay đến nỗi Đại T cũng suy nghĩ miên man và cũng không ngớt ngưỡng mộ. Nhìn Đại T đang mơ mơ màng màng nghĩ tới Uyển Nghi với ý đồ dâm dục, tôi chỉ thẳng vào mặt Đại T rồi hét lên: “Đồ xấu xa, phàm tục! Phàm tục tới nỗi không thể chịu