
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
Mở đầu
Kiếm quang lấp lánh, hàn khí bức người, bảo chủ tuấn dật của Phi Vân Bảo, Tiêu Thiên Lân, vẻ mặt lãnh đạm chuyên chú, hai chân đi lại như bay trên rào trúc, phảng phất như tiên nhân. Song kiếm trong tay hắn cũng nhẹ nhàng vũ động, vung về hướng những chiếc lông vũ đang bay trong không trung, cho đến khi toàn bộ lông vũ màu trắng đều bị đánh rơi xuống, không trung không còn một mảnh lông vũ nào mới thôi, trường kiếm trong tay bay lên chừng mười trượng gần tận chân trời, nổi bật trong ánh chiều tà, phát ra ánh sáng lóa mắt.
“Oa!” Nhìn bảo chủ thể hiện võ nghệ, tân đệ tử không khỏi thán phục kêu, phát hiện mình thất lễ, ngay lập tức luống cuống che miệng.
Bỗng nhiên, thân kiếm đang bay cao kia đột ngột từ không trung lao thẳng xuống, nhanh như lưu tinh.
(Lưu tinh: Sao băng.)
Thái Sơn, vùng ngoại thành thành Thái An, nơi ở của “Võ lâm đệ nhất bảo” trong truyền thuyết. Thường ngày Luyện Võ Tràng tràn ngập không khí nghiêm túc nay lại ít đi tiếng phi ngựa, tiếng thét vang khi luyện võ, tràn ngập tiếng người tiếng đánh trống reo hò, chiêng trống nhạc đàn vang trời, vô cùng náo nhiệt. Thì ra là huynh đệ Tiêu gia vang danh giang hồ sắp có chuyện vui!
Nghe nói trưởng nam Tiêu Thiên Diễn rời nhà đã nhiều năm lấy vợ, đặc biệt hồi hương đãi tiệc rượu, rất nhiều người có quan hệ với huynh đệ Tiêu gia đều chạy đến tặng lễ.
“Thế bá, tiểu chất kính người! Đa tạ người trong lúc bận rộn cũng dành thời gian đến nhà chúng ta uống ly rượu mừng này.” Tiêu Thiên Văn đứng trước bàn chủ vị, giơ cao ly rượu, đại diện cho bảo chủ mời rượu những vị trưởng giả đang ngồi phía trước.
“Còn khách sáo làm gì? Cạn chén, cạn chén!” Tân khách ở mấy chục bàn cùng giơ cao ly rượu, mời Tiêu Thiên Văn. Tất cả mọi người đều cười rộn rã, chúc mừng Tiêu gia song hỉ lâm môn. Phải biết, bảo chủ Phi Vân Bảo Tiêu Thiên Lân không phải là người dễ chọc, võ công tuyệt đỉnh, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén. Sau khi hắn tiếp nhận Phi Vân Bảo, chẳng những thực lực của bảo càng thêm tăng, đoạt danh hiệu “Võ lâm đệ nhất bảo” mà phụ thân và các huynh không dành được, còn biến Phi Vân Bảo thô lỗ trở thành kẻ bảo hộ cho thương gia.
Dưới biển vàng của Phi Vân Bảo, chỉ cần bọn họ kinh doanh võ quán, bảo tiêu, buôn bán thì đều có thể phát triển không ngừng trong thời gian cực ngắn, cộng thêm quan hệ với quan phủ vô cùng tốt, cho nên Tiêu Thiên Lân là đối tượng mà nhân sĩ khắp nơi đều muốn kết giao.
“Nghe nói tân nương tử rất đẹp!” Đỗ Mạc nhỏ giọng nói.
“Cha!” Phó Lệ Nhi kéo kéo ống tay áo của phụ thân.
Nữ nhi giang hồ không hề câu nệ lễ tiết, mời uống rượu mừng, họ sẽ tới uống mừng, khuê nữ chưa xuất giá cũng thế, cho nên Phó Lệ Nhi liều chết quấn lấy phụ thân, đi theo ông.
“Nữ tử Kinh Thành làm sao không đẹp cho được? Chỉ là, sao không thấy bảo chủ đâu nhỉ?” Phó Hướng Khâm một bên trả lời Đỗ Mạc, một bên nhìn đông ngó tây, bàn tay không ngừng trấn an nữ nhi bảo nàng bình tĩnh đừng gấp gáp, một cô nương lại liên hồi hỏi thăm về nam nhân sẽ khiến người ta cười chê.
“Có lẽ bận gì đó, đợi lát nữa sẽ ra thôi!” Đỗ Mạc gặm một cái chân giò, thỏa mãn vỗ vỗ bụng.
“Ra là vậy.” Phó Hướng Khiêm gật đầu, trong đầu thầm suy nghĩ nếu Tiêu Thiên Lân không xuất hiện, ông nên dùng lý do gì để tiếp tục làm khách đợi ở Phi Vân Bảo.
“Cha! Người xem, con khỉ kia leo lên cao thật đấy!” Chưa từng xem qua xiếc hay ảo thuật, Phó Lệ Nhi mở to mắt, cái miệng nhỏ cũng mở rộng ra.
“Ừ! Đoàn xiếc này rất khá.” Có thể thấy bảo chủ rất coi trọng hôn lễ lần này mới có thể không tiếc một số tiền lớn mời một đoàn xiếc nổi danh đến góp vui. Phó Hướng Khâm nhìn đoàn xiếc khiến hôn lễ trở nên rạng rỡ náo nhiệt đằng kia, liên tiếp gật đầu, thật ra trong lòng đang thầm nghĩ tới chuyện khác!
Nghe nói tân nương tử xuất thân từ đoàn ca vũ nhưng lại chính là danh hoa oanh động Kinh Thành, vì thế để nhìn mặt mũi tân nương tử thì đến tận Thái Sơn cũng đáng.
Cho nên, lần này đến đây, ông chẳng những có thể nhìn xem hoa khôi làm oanh động Kinh Thành kia ra sao, cũng tiện thể thỏa mãn cho tâm sự của con gái, có thể nói là một công đôi việc. Nếu may mắn Tiêu Thiên Lân coi trọng Lệ Nhi, ông cùng Tiêu gia kết thành thân gia, sau này bất luận quan chức hay giang hồ, đều có một tấm kim bài hộ thân tuyệt đối vững chắc.
“Hừ! Cũng chỉ là một đám nam nhân, nữ nhân quê mùa không quen mặt!” Nguyên Mị đưa đôi mắt to long lanh nhìn ra, quan sát không khí rộn rã bên ngoài, trong miệng khẽ thì thầm rất nhỏ.
Miệng nàng cắn dây cột tóc, hai tay vội vàng không ngừng sửa sang lại mái tóc rối bời, hy vọng sau khi bước ra khỏi cửa có thể ngay ngắn, hiện ra cảm giác bồng bềnh như mây.
“Tiểu thư, người nói gì?” Thu Quỳ vừa giúp Nguyên Mị chỉnh chu xiêm áo, vừa hỏi.
“Không có gì.” Nguyên Mị vội vàng im lặng, khoát tay, không muốn nói những bất mãn trong lòng với nha hoàn bên cạnh.
Bây giờ tuyệt đối không được phép nói sai điều gì!
Mấy nha hoàn khi vào “Võ Lâm đệ nhất bảo”, sau khi trông thấy dáng người cường tráng, cử chỉ ưu nhã của huynh đệ Tiêu gia