Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Kiều Hoa Của Bảo Chủ

Tác giả: Liên Liên

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

ỏ của Nguyên Mị ửng hồng, muốn mắng hắn là “đồ nam nhân động dục” nhưng trông thấy trong quán có không ít khách, sợ oán trách ra người ta sẽ chê cười nên nàng đành im lặng. Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của giai nhân, Tiêu Thiên Lân lập tức hiểu được chuyện khó nói của nàng là gì.
Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đấu đá trong im lặng thì có tiếng đánh nhau truyền đến từ sau tiệm ăn.
“Tướng công, cẩn thận phía sau.”
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nguyên Mị không kịp nói tiếng nào với Tiêu Thiên Lân đã chạy hộc tốc ra ngoài.
Tiêu Thiên Lân cũng nhanh chóng theo sau nàng.
“Nàng cũng cẩn thận.” Tiêu Thiên Diễn sợ đao kiếm không có mắt, làm bị thương Tống Diễm, một bên đỡ kiếm, một bên vội vàng dặn dò thê tử.
“Tiểu nương tử, nàng đừng lo, đợi chúng ta xử lý tướng công nàng sẽ đến bên nàng mà!” Mấy tên sơn tặc trên đường nhìn thấy Tống Diễm xinh đẹp như hoa, sớm đã khoái chí, theo dõi cả ngày, thấy hai người không có viện thủ Tiêu Thiên Diễn lại như kẻ thật thà khờ khạo, lập tức chọn nơi xuống tay, định thắng nhanh bắt nhanh, đưa tiểu mỹ nhân về nhà hưởng thụ.
“Diễm nhi, tránh đi nơi khác đi.” Biết mục tiêu của bọn sơn tặc là thê tử mình, Tiêu Thiên Diễn ngày càng xuống tay hung hiểm hơn.
“Ta với các ngươi chẳng quan hệ, các ngươi đừng có kiếm chuyện với ta.” Tống Diễm mặc kệ lời của hôn phu, hai tay để lên môi, dùng sức thét.
Mặc dù nàng rất ít khi thấy cảnh đao ảnh kiếm hoa bay loạn xạ như vầy, nhưng tâm trạng muốn bảo vệ hôn phu mình của nàng tuyệt không thua bất kỳ ai.
“Đại ca!” Tiêu Thiên Lân không ngờ vừa chạy ra khỏi quán thì lại trông thấy bóng lưng Tiêu Thiên Diễn, hắn không nói hai lời lập tức xuất kiếm, nhảy vào vòng chiến với huynh trưởng.
“Diễm tỷ!” Nguyên Mị hét một tiếng, vừa chạy ra đã thấy cảnh đánh nhau, vũ khí kêu vang dội, khiến nàng sợ đến mức tim muốn ngừng đập.
“Mị nhi?” Gặp Nguyên Mị trên núi, Tống Diễm cũng rất kinh ngạc.
“Mau đi với muội.” Nguyên Mị sợ tới mức chân muốn nhũn ra, nàng đưa hai tay, liều chết kéo Tống Diễm và trong quán, không cho Tống Diễm mạo hiểm.
“Muội đừng kéo nữa.” Tống Diễm nhất quyết không đi, chỉ muốn đứng nhìn tình hình của hôn phu.
“Mau vào đi!” Tiêu Thiên Diễn chém sơn tặc một đao, hét to giục Tống Diễm rời đi.
“Tỷ nghe rồi đó! Tiêu đại ca đã nói đó!” Nguyên Mị nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Ta không sợ. Tướng công cố lên! Tướng công cố lên!” Hai tay Tống Diễm nắm chặt, gương mặt xinh đẹp vì khẩn trương mà ửng đỏ, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hôn phu.
“Đừng lo, ta không sao.” Có đệ đệ trợ trận, Tiêu Thiên Diễn lập tức thay đổi đao pháp.
Mặc dù hai huynh đệ đã lâu không liên thủ nhưng từ nhỏ đã luyện võ cùng nhau, cho dù phương diện tình cảm hay cầm đao đối phó với địch, Tiêu Thiên Diễn luôn vững như bàn thạch, cộng thêm khoái kiếm của Tiêu Thiên Lân, vừa nhẹ nhàng vừa linh động, khí thế của hai huynh đệ vô cùng cao.
Bọn sơn tặc tuy không biết Tiêu Thiên Diễn, nhưng nhìn thanh Thanh Sương kiếm trên tay Tiêu Thiên Lân, bọn họ lập tức hoảng sợ.
Ai không biết thế lực giang hồ sau lưng Tiêu Thiên Lân, nhưng bọn họ biết rất rõ. Sợ Tiêu Thiên Lân gọi thêm người đến, bọn sơn tặc giết vài người xong, quẳng đạn khói rồi chạy mất dạng.
“Tướng công!” Tống Diễm lập tức nhào vào người Tiêu Thiên Lân, ôm chặt lấy hắn.
“Ngu ngốc, ta không sao mà.” Tiêu Thiên Diễn xoay người ôm thê tử, nhỏ giọng an ủi.
Đối với đôi vợ chồng đang ôm chặt nhau kia, Tiêu Thiên Lân đứng bên đây nhìn, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
“Chàng… và Tiêu đại ca là huynh đệ?” Hắn không hề nói hắn họ Tiêu! Trong lòng Nguyên Mị âm thầm hét to.
Bởi vì còn do dự với chuyện cưới gả nên nàng không hỏi gia thế của tình lang, không ngờ lại ngoài ý muốn…
“Nàng… biết huynh ấy?” Tiêu Thiên Lân gián tiếp thừa nhận, gương mặt tuấn tú biến đổi không ngừng.
“Chàng căn bản không nói chàng tên gì!” Nguyên Mị yếu ớt nói. Tiêu Thiên Diễn cưới Tống Diễm, không ngờ cả nàng cũng rơi vào tay huynh đệ Tiêu gia.
Gì vậy? Giọng điệu thế này là sao? Sao cứ như hắn vừa mới lừa gạt nàng vậy?
“Ở Thái Sơn, có ai không biết lão nhị của Tiêu gia còn gọi là ‘A Hổ’?” Hắn có lừa gạt nàng bao giờ? Cái này là do nàng kiến thức nông cạn. Nàng ghét nam nhân đã cướp đi Tống Diễm! Không ngờ mình lại dính liếu đến huynh đệ Tiêu gia!
“Chàng phải nói rõ ràng chứ!” Nguyên Mị vẫn tức giận. Nếu như biết hắn là huynh đệ của Tiêu Thiên Diễn, căn bản nàng sẽ không cùng hắn… cùng hắn…
A! Thật là tức chết đi được!
“Vậy thì sao? Nàng có quan hệ gì với đoàn ca vũ đáng chết đó?” Gương mặt anh tuấn của Tiêu Thiên Lân vì đoán được phần nào sự việc mà đanh lại.
“Ngươi nói cái gì mà đoàn ca vũ “đáng chết”? Đoàn ca vũ chúng ta chọc đến ngươi bao giờ? Ngươi không biết lễ phép à?” Nguyên Mị lớn giọng, vô cùng khó chịu nhìn Tiêu Thiên Lân.
“Nàng…” Không ngờ nữ nhân cùng mình thân mật, lại là người của cái đoàn ca vũ mình ghét nhất!
“Ta? Ta như thế nào?” Nguyên Mị chống hông, hung dữ nhìn hắn, không hề yếu thế.
Nhìn đi, hắn rõ ràng rất ghét đoàn ca vũ


XtGem Forum catalog