
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
Tác giả: Liên Liên
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134572
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.
.
Hừ! Hắn không tin mình làm gì cũng không thể quên được cái nữ nhân phách lối đó! Chắc chắn hắn sẽ không còn quan hệ gì với nữ nhân kia nữa!
“Hổ ca, Hổ ca…” Thải Hà bỗng nhiên bị đẩy ra, nàng ngồi dưới đất, nhìn bóng lưng nam nhân mình yêu, nghẹn ngào rơi lệ.
Tiêu Thiên Lân cầm theo cung, phi ngựa suốt ngày, khiến bản thân thật mệt mỏi bẩn thỉu mới chịu về nhà. Đêm khuya, người của Phi Vân bảo đa số đều đã ngủ, chỉ còn lại hai người canh gác ở bảo tiêu.
Bọn họ trông thấy bảo chủ trở lại ở phía xa, không dám thở mạnh một tiếng, tỏ ra vô cùng nghiêm túc canh gác.
Tiêu Thiên Lân yên lặng dắt ngựa về chuồng, khóa xích rồi đi đến cạnh giếng tắm rửa.
“Ca khi dễ gì Thải Hà vậy hả?” Tiêu Thiên Văn nghe tin nhị ca về, không kịp đợi đến sáng vội vả chạy tới chất vấn hắn.
“Nàng ta tố cáo với đệ?” Tiêu Thiên Lân nhàn nhạt hỏi ngược lại.
“Cần nàng nói sao? Đệ đi ngang đình, thấy nàng ngồi khóc ở đó, hỏi lý do thì nàng lắc đầu không chịu nói là đệ biết ngay rồi.” Tiêu Thiên Văn nhìn tiểu nữ nhân tan nát cõi lòng vì ca ca mình, không nhịn được muốn thay nàng trả bất bình.
“Vậy à? Đệ có thể đi mở quầy coi bói rồi đó.” Tiêu Thiên Lân nhún vai, không muốn bàn luận tiếp cái đề tài này.
“Ai!” Nhìn thái độ không quan tâm của nhị ca, Tiêu Thiên Văn bất giác thở dài, thật sự không hiểu nàng ấy nghĩ cái gì nữa?
Biết rõ nhị ca không thích mình mà vẫn cố gắng lấy lòng huynh ấy? Biết rõ huynh ấy sẽ không thật lòng lại như thiêu thân lao vào lửa, hy vọng có được mối tình chân thành. Cứ y như mò kim đáy bể vậy.
“Ca thật sự không thích nữ nhân nào sao?” Nếu thích tại sao phải khiến họ rơi lệ? Tiêu Thiên Văn nhìn dáng vẻ bất cần của nhị ca, trông hết sức kiêu ngạo khiến hắn cứ ngứa tay muốn đánh.
“Sao lại hỏi vậy?” Tiêu Thiên lân liếc đệ đệ một cái.
“Không có gì! Chỉ là, ca đã từng thích nữ nhân nào chưa?” Nhị ca chọn Đông chọn Tây, chọn mãi vẫn chẳng được ai, hắn thật sự hoài nghi nhị ca mình thích nam nhân.
“Nói dư thừa!” Tiêu Thiên Lân lười phải trả lời. Hắn đương nhiên thích nữ nhân rồi! Chỉ là hắn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ hình tượng nữ nhân mình thích. Hắn cho rằng mình thích những nữ nhân dịu dàng, đơn thuần nhu tình… cho nên, người ta dâng đến cửa hắn tuyệt đối không khước từ. Có điều như thế hắn lại rất mau ngán.
“Vậy… ca thật sự đã từng thích ai rồi sao?” Tiêu Thiên Văn hỏi nữa.
Nói đến nữ nhân mình thích, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại ngang ngược kia hiện ra trước mắt Tiêu Thiên Lân.
“Đương nhiên là có!” Tiêu Thiên Lân son sắt nói.
Chính là Nguyên Mị!
Nghĩ đến nàng, toàn thân Tiêu Thiên Lân tỏa ra sự kiên quyết, nước đọng trên người cũng muốn khô luôn.
“Ca nên nói rõ ràng với Thải Hà, nếu không nàng vẫn sẽ dốc hết lòng với ca.” Thấy nhị ca như vậy, Tiêu Thiên Văn biết hắn không nói dối.
“Ta sẽ cho nàng ta biết ta thích ai.” Tiêu Thiên Lân gật đầu một cái, đồng ý.
“Vậy tốt rồi.” Cũng chỉ có như vậy.
“Nếu không còn gì thì ngủ sớm đi! Ngày mai công việc bề bộn.” Tiêu Thiên Lân khoát tay với đệ đệ, muốn đệ đệ đi lẹ một chút, đừng có dính lấy hắn hỏi nữa. Hắn mệt lắm rồi! Hôm nay, hắn chạy không biết bao nhiêu vòng vẫn không thể đuổi bóng hình Nguyên Mị ra khỏi đầu, khiến hắn tỉnh ngộ hiểu được tầm quan trọng của Nguyên Mị đối với mình.
Sau khi gặp nàng, hắn mới biết thì ra tính tình cũng không phải thứ quan trọng nhất.
Hắn yêu gương mặt điềm đạm, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu khi không nói chuyện của nàng. Yêu dáng vẻ cao ngạo, điêu ngoa, đầy tâm cơ lại kiều mỵ động lòng người khi nàng nói chuyện… Gặp nữ nhân như thế này, hắn thật sự không biết mình nên đối phó thế nào nữa.
Nàng đã thuộc về hắn, từ đầu đến chân đều thuộc về hắn, nhưng cứ nghĩ Đông trốn Tây chẳng chịu gả.
Không biết nàng vô tâm hay quá phách lối nữa? Nào có nữ nhân dám tỏ thái độ đó với hắn…
Nguyên Mị có tính khiêu chiến rất cao.
Khuôn mặt và tính tình như thế lại vô cùng tương xứng, khác biệt như thế cũng có thể xảy ra trên một người, nữ nhân như vậy… mới gọi là đặc biệt!
Bất kể hắn đi đâu, làm chuyện gì, trong đầu vẫn luôn tràn đầy bóng dáng của nàng, lau không sạch, bỏ không rơi… Vậy được! Được thôi! Nếu đã thế thì nữ nhân này, bất kể nàng phản kháng giãy giụa ra sao, hắn cũng sẽ không buông tha cho nàng! Hắn nhất định sẽ cưới nàng.
Ai! Phiền thật! Nguyên Mị nhớ đến hôm nọ nói chuyện với Đường Mật mà thở dài.
Nàng đứng dưới bóng cây, ngắm nhìn sân luyện võ xa xa, liên tiếp thở dài, không đi tới cũng chẳng xoay đầu.
“Mị nhi cô nương, sao cô nương lại ở đây?” Âm thanh kinh ngạc vang lên cạnh cô.
“À… nơi này to thật đó… ta muốn tham quan.” Nguyên Mị cười cười, khách khí trả lời.
“Cần ta dẫn cô đi không?” Đại mỹ nhân có hứng thú với Phi Vân bảo, đương nhiên có người nhiệt tình dẫn đường.
“Không cần đâu! Mọi người bận mà, bận rộn mà.” Nguyên Mị phất tay một cái, không dám làm phiền họ.
“Thật không? Cô nương khách khí quá rồi.” Không ít võ sư và học đồ Phi Vân bảo phát hiện bóng dáng giai nhân, mọi người đều vui mừng, cố ý đi vòng qua trước mặt nà