Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Tác giả: Quế Tiểu Vân

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

y lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo.”
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo.”Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . .”
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi.”
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo.”
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !chỉ là không đúng lúc.
Như vậy, bọn họ nên đi? Vẫn là cô này đi đây?
Ách. . . . . . Vẫn là câu nói kia: tổng giám đốc không mở miệng, ai cũng không dám động. Cứ như vậy mọi người rơi vào bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Lê Chi Chi đang nhiệt huyết sôi trào nháy mắt hóa thành hư ảo.”Ách. . . . . . Thực xin lỗi, mời mọi người tiếp tục. . . . . .”
Thực quê, cô trốn trước thì hơn.
“Chi Chi, em đừng đi.”
Qua tâm trạng khiếp sợ rồi vui mừng khi nhìn thấy Lê Chi Chi, Quan Triễn Lạc rốt cục có lại phản ứng, anh vung tay lên, muốn giám đốc các bộ phận lập tức rời đi.
“Mọi người về vị trí làm việc của mình đi, lát sau lại có thông báo.”
Nói cách khác, tổng giám đốc không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân?
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng rất rõ ràng, cho nên trước khi đi đều quay đầu nhìn Lê Chi Chi thêm vài lần.
Lê Chi Chi thật sự là từ đầu đến chân đều thấy xấu hổ. Cửa vừa đóng lại, cô dậm chân vài lần, nhịn không được nhìn Quan Triễn Lạc đầy oán giận, ai nha, tình yêu của cô sao mà phiền toái như vậy, ai hại đây?
Đương nhiên đều là Quan Triễn Lạc !






“Phốc ………” Quan Triễn Lạc mắt thấy nhịn không nổi, vội vàng che miệng, thân mình chuyển hướng sau, bả vai hơi run run, hiển nhiên rất vất vả mới nhịn cười được.
Lê Chi Chi lườm anh một cái, “Đủ nha, qua lâu như vậy, anh còn cười, nói sao thì cũng là do anh hại.”
“Anh không cười nha.” Quan Triễn Lạc quay mặt lại phủ nhận, nhưng khóe miệng kia thật sự làm người ta rất hoài nghi.
Công lực trợn mắt nói dối càng ngày càng cao, hừ, mặc kệ anh.
Quan Triễn Lạc nhớ tới ba tháng trước, Lê Chi Chi dũng cảm xông vào phòng làm việc của anh, hình ảnh đủ dọa hỏng mấy cán bộ cấp dưới, hình ảnh kia . . . . . . Chậc chậc, thật sự vừa ngọt ngào vừa buồn cười.
Mặt khác, nếu anh từ năm mười một tuổi năm đã nhận định cô là vợ anh, cho nên kết hôn sớm hay muộn đều giống nhau.
Huống hồ hiện tại quan hệ hai người rất tốt, rất ngọt ngào, ngày thường thì ai làm việc nấy, nhưng đến ngày nghỉ không việc gì làm sẽ dính nhau thành một khối!
“tốt cái gì, một chút cũng không tốt.” Quan Triễn Lạc than thở nói.
Anh bán nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, mền tơ chảy xuống đến phần eo, lộ ra lòng ngực tinh tráng làm người ta thèm nhỏ dãi, chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy ai oán.
“Anh nói gì vậy?” Lê Chi Chi mới từ phòng tắm đi ra, dáng người xinh đẹp được khăn tắm màu trắng che lại, tóc dài thả tự nhiên, lộ ra cái gáy tuyết khêu gợi, ẩn hiện trước mặt anh. Quan Triễn Lạc nuốt nước miếng, nóng lòng muốn thử .
“Nói, bây giờ quan hệ chúng ta có cái gì tốt.”
“Có chỗ nào không tốt sao? Anh nói xem.” Cô cảm thấy tốt lắm.
Trước mắt anh, cô dùng khăn bắt đầu lau nước còn lộng lại trên cặp đùi dài đẹp kia, hình ảnh này thật sự là cực kỳ kích thích.
Quan Triễn Lạc phải nỗ lực chịu đựng, mới có thể không nhảy khỏi giường, đem cô áp trên giường tái chiến một hồi hợp.
“Em xem, bình thường chúng ta ai làm việc này, chỉ có ngày nghỉ anh mới có thể trở lại nhà cũ ở núi Dương Minh để gặp em”
Bình thường anh đều là ở khu Tín Nghĩa, dù sao đối với một người bận rộn mỗi ngày chạy đi chạy về núi Dương Minh thì rất lãng phí thời gian.
“Mà em lại không chịu về nội thành ở với anh.”
“Em đương nhiên phản đối, anh khôn