Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.
g an lòng “Lão gia, hôm nay nó lại nhắc tới chuyện của Ân Bích Ngô, chắc chắn là nó vẫn chưa từ bỏ!”
Khúc Thiên nắm tay bà, hỏi “Nói với nàng? Nó nói chuyện gì với nàng?”
Ngụy thị há hốc mồm, không thể nói thẳng ra. Năm đó bà đã phái Khúc Lộc chặn giết Ân Bích Ngô, lúc đó nàng ta có thai lại bị trọng thương, cứ tưởng rằng chỉ cần một mình Khúc Lộc thì đã có thể giết chết nàng ta, ai ngờ vẫn để nàng ta chạy thoát.
Xe ngựa rộng rãi thoải mái, lại đi đường lớn nên cũng không xốc lắm. Hai bên đường nở đầy hoa dại, Thẩm Đình Giao lười biếng dựa trong lòng Ân Trục Ly, vạt áo khép hờ, Ân Trục Ly chỉ cần đưa tay là kéo tuột áo hắn, lộ ra bờ vai mịn màng như ngọc, cảnh tượng ấy thật là ướt át biết mấy. TRương Thanh và Tiểu Hà đi theo, thấy bộ dạng ấy thì không dám nhìn vào.
Thẩm Đình Giao vẫn không thèm để ý, chỉ lơ đãng nhìn ngó bên ngoài. Từ nhỏ tới lớn hắn đều ở Trường An, khi còn bé chạy ra cung thì quen biết với Ân Trục Ly, coi như là cũng đã đi khắp thành Trường An. Nhưng cũng rất ít cơ hội ra khỏi thành, nghe nói khi hắn còn bé thì sống ở Tây Bắc, nhưng lúc đó còn quá nhỏ, trí nhớ đã sớm bị chốn cung đình thị phi này làm phai nhạt.
Hôm nay được thoát khỏi cái lồng vàng đó, tâm trạng của hắn rất tốt. Ân Trục Ly xưa nay rất chiều chuộng hắn, thấy hắn vui vẻ như vậy thì cũng bảo Tiểu Hà đi chậm chút. Một nhóm hơn mười con ngựa, một chiếc xe cũng thật giống như đi du ngoạn.
Hắn ngắm cảnh thỏa thuê rồi bỗng nhiên lại hăng hái “Trục Ly, nàng thổi một bài nghe đi, nhiều năm rồi chưa nghe nàng thổi.”
Ân Trục Ly cúi đầu nhìn cây sáo bên hông, cười nhạt “ĐƯơng nhiên là do không biết nên không thổi.”
Thẩm Tiểu vương gia liền mếu máo “Nàng lừa bổn vương!”
Ân TRục Ly cúi đầu tháo cây sáo bên hông đưa cho hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai của hắn một cái “Quen biết hơn mười năm, thảo dân có gạt Cửu gia khi nào chưa? Cửu gia thổi đi.”
Thẩm Đình Giao cầm cây sáo rồi lại nhìn quanh “Nơi này liệu có sơn tặc không đấy?”
Ân Trục Ly cười ngặt nghẽo “Ở vùng này sợ là chẳng có sơn tặc nào có thể đe dọa Ân mỗ.” Nàng cúi đầu, ngón cái miết nhẹ lên môi hắn “Dĩ nhiên, trừ Cửu gia ngài thôi.”
Thẩm Đình Giao vuốt ve tay nàng, không nói nữa, đặt cây sáo lên miệng bắt đầu thổi. Ân Trục Ly tựa vào vách nghe tiếng sáo du dương trầm bổng, nàng nhắm mắt vậy mà lại ngủ quên mất.
“Sư phụ, sư phụ nói trên đời này có ma quỷ thật không?”
“Sao thế, sợ à?”
“Đêm qua con mơ thấy một người cùng ở trong phòng nói chuyện với con. Khi con quay người nhìn vào gương thì lại không thấy người đó, cũng không có đầu, thật là đáng sợ.”
Một sợi dây lụa đen che hai mắt nàng. Từ đằng sau có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Trục Ly tới đây, tới chỗ sư phụ.”
Nàng cất bước nhưng không dám bước tới, hai tay quờ quạng nhưng lại không chạm được gì. Đây là một chỗ rất quen, đi khoảng hai trăm bước thì sẽ tới bãi cỏ, nhưng nàng lại không thấy gì nên không dám cử động “Sư phụ…”
Không biết Đường Ẩn đã đi đâu, nàng không nghe thấy tiếng động gì, trong lòng sợ hãi “Sư phụ?”
Tiếng sáo vang lên, âm thanh kia nhẹ nhàng uyển chuyển, nàng dựa theo tiếng sao bước đi, cuối cùng hai tay chạm được áo hắn. Nàng ôm chặt hắn, không chịu buông tay. Hắn dịu dàng vỗ đầu nàng, rồi lại vỗ lưng nàng trấn an “Con xem đi Trục Ly, thật ra chẳng có gì ở phía trước.” Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng điềm tĩnh, giống như không cần bất cứ thứ gì trên thế giới này “Không có gì cả, thì có gì đáng sợ nữa đây?”
Đúng vậy, nếu không có gì thì cần gì phải sợ nữa? Từ đó về sau Ân TRục Ly không sợ bât cứ thứ gì, trước tám tuổi Đường Ẩn thương nàng. Sau tám tuổi Đường Ẩn lại nhức đầu vì nàng.
Thẩm Đình Giao yên lặng thổi sáo, ánh mắt nhìn nàng lưu luyến không rời. Nàng thật sự không đề phòng hắn chút nào, lúc này nếu chém một dao thì chắc chắn sẽ thuận lợi. Thế nhưng hắn lại không thổi nữa, dựa vào lòng nàng. Đây chính là người ở bên cạnh hắn từ nhỏ tới lớn, là chủ nợ của hắn, là đồng minh của hắn, là người hắn tin tưởng nhất, còn là… là thê tử chung chăn gối với hắn.
Hắn vuốt vuốt thứ vũ khí lợi hại được gọi là Hoàng Tuyền Dẫn trong tay, cái người đang ngủ say này có phải đang mơ đến người đã tặng cây sáo không?
Hắn bấm tay gảy nhẹ cây sáo, trong cổ họng như có thứ chèn ngang, vô cùng khó chịu.
Thiểm Châu là một nơi nằm trên đường từ Trường An tới Lạc Dương, phía đông có núi, phía tây giáp tỉnh Đồng Quan, phía nam là rừng, núi sông hùng vĩ, địa thế hiểm yếu, là một nơi thật tốt để sơn tặc hành nghề.
Ngày thứ năm, lúc này chính là mùa táo, lúc đi ngang Thiểm Châu, Ân Trục Ly dẫn Thẩm tiểu vương gia đi dạo trên đường, mua thật nhiều táo và các loại mứt hoa quả. Ân Trục Ly không ăn đồ ngọt, Thẩm Đình Giao cũng không thích lắm, hắn nhìn thấy ngon nên mua nhưng không ăn hết nổi. Mua rồi cũng đem lên phân phát cho đám Trương Thanh, Tiểu Hà.
Xe ngựa ra khỏi thành, qua khỏi thôn HƯng Nguyên thì đi vào một con đường rừng nhỏ. Con đường vắng vẻ chỉ có tiếng chim kêu. Thẩm Đình Giao