Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.

n – “xin lỗi Bạch phó tướng, chẳng qua bản Vương phi muốn nhìn bà ta sống không mái nhà, không nơi nương tựa xem thế nào thôi”
Lúc mọi người lúng túng, Trương Thanh sải bước đi đến: “Mẫu phi, phụ hoàng, Khúc Hoài Thương con Khúc Thiên Cức chạy thục mạng về hướng Tây Bắc, tạm không rõ tung tích”
Ân Trục Ly phất tay: “Chó nhà có tang, không đủ đe dọa. Cho hắn đi đi”
Lần này không ai dám khen nàng nhân hậu, nhân nghĩa gì hết!
Thẩm Đình Giao không rảnh mà ngồi không ở Lũng Tây, còn rất nhiều việc ở Trường An đang chờ hắn. Lần bình định này đã đi vào sử sách Đại Huỳnh, đồng thời cũng đặt tên hắn vào trong lòng con dân Đại Huỳnh, vị trí trên ngai vàng trong triều kia không còn ai có thể tranh với hắn nữa.
Hắn đứng trên xa giá, luận công ban thưởng cho vương sư tướng lĩnh, ánh sáng vàng cuối thu mờ nhạt lan tỏa, cát bay cuồn cuộn, nhìn hắn càng thêm phần hùng vĩ mỹ lệ.
Lần đầu tiên Ân Trục Ly thế hắn thế này: giơ tay nhấc chân đều tỏa ra bễ nghễ cao quý thiên hạ. Thậm chí Ân Trục Ly còn nghĩ rằng hắn mới là người thực sự chiến thắng trận chiến này, không uổng công cố gắng, cướp được giang sơn Đại Huỳnh, không lưu lại một mối họa nào.
Mọi người thường xem thường kẻ thắng bằng thủ đoạn nhưng thua vẫn là thua, thắng chính là thắng, hắn dùng nỗ lực tối thiểu đạt được lợi ích tối đa, quả là con đường đúng đắn. Được làm vua thua làm giặc, điều sử sách ghi lại chỉ là thắng thua thế nào, vinh quang hay không.
Ân Trục Ly lên xe với hắn. Khi xe khởi hành, nàng chợt quay lại nhìn Thiên Thủy các phía xa, tòa lầu nguy nga ẩn trong sương mù mông lung giữa sắc trời thu. Nàng rũ tay áo choàng thêu khổng tước xòe đuôi bằng chỉ vàng, cảm thấy hơi lạnh lẽo.






Ngày 6 tháng 12, Thẩm Đình Giao tiếp nhận vương vị, hào Gia Dụ, đổi niên hiệu thành Hưng Hòa. Đế hào và niên hiệu đều do Ân Trục Ly đặt, có nghĩa là tu dưỡng sinh lời, phú quốc dụ dân (2).
Lễ đăng cơ diễn ra ở Thừa Thiên các . Thẩm Đỉnh Giao giảm thiểu mọi chi phí; cũng may có Ân Trục Ly xử lý, nàng là người tính toán cẩn thận, bên người lại có Hách đại tổng quản đi theo nên nghi thức dù đơn giản nhưng không hề thiếu phần trang trọng.
Một ngày nọ, gió mát nắng ấm, văn võ bá quan trong triều đứng hai bên, Ân Trục Ly đứng ở bậc thang thứ 950 nhìn hắn nhận quỳ lạy của triều thần. Âm nhạc cung đình hào hùng khí thế vang lên, người đứng trên bậc thang khoác hoàng bào, áo dài buông xuống, đội mũ miện, hiển lộ phong thái lăng tuyệt thiên hạ, xua tan đám mây đang che khuất mặt trời, cả thế gian hồi xuân.
Ân Trục Ly không tự chủ được mà nheo mắt.
Tân đế đăng cơ, việc vặt cực nhiều, nhưng việc hàng đầu vẫn là sắc phong Thái hậu và Hoàng hậu. Thẩm Đình Giao chọn ngày hoàng đạo, sắc phong Hà thái phi thành Thái hậu, Phó Thái hậu vẫn được phong hào Thái hậu nhưng trong cung đều biết ngoại trừ danh hào này, bà ta cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.
Tân đế đăng cơ, bách phế đãi hưng (6), Đại Huỳnh vô cùng cần người. Chỉ có Hà Giản là ân sư dạy học cho Thẩm Đình Giao: trước kia chỉ việc làm một tiên sinh ăn không ngồi rồi trong Phúc Lộc vương phủ; bây giờ lại thành đế sư được Thẩm Đình Giao vô cùng tôn kính, trong triều chẳng ai dám nói gì.
Trương Thanh là nghĩa tử của thiên tử, có võ nghệ cao cường. Bây giờ hắn là thống lĩnh Ngự lâm quân, tiện thể phụ trách phòng thủ thành Trường An, cũng là người cao quý trong triều. Thẩm Đình Giao cũng phong thưởng nhiều cho người hầu kẻ hạ cũ của mình. Ân Trục Ly thường cười hắn là “một người làm quan, cả họ được nhờ” (7). Hắn cũng biết mồm miệng nàng không ai cản được, cũng không so đo.
Tuy vậy, lúc lâm triều, không tránh được việc chư thần cố gắng nói gần nói xa, nói ít nói nhiều. Hà Giản cũng không phải người nhìn qua có vẻ ghê gớm, không tỏ ra sắc sảo, tuy nhiên lại rất mưu lược. Lúc trước, Cửu gia tiếp cận được Ân Trục Ly chính là nhờ hắn chỉ cho.
Thẩm Đình Giao đối với ông tình cảm giống cha con, công việc cũng thường xuyên cùng nhau thương lượng. Có thần tử cảm thấy tò mò: “Tương gia, vương thượng đã lâu không lập hậu, hậu cung vẫn chẳng có một ai. Mọi người đệ tấu không thấy động tĩnh. Ngài nói xem bụng đế vương suy nghĩ gì?”
Hà Giản nghe vậy thì mỉm cười: “Giản Ngự sử cũng đệ tấu?”
Người nói chính là Giản Ngự sử. Ông ta nghe vậy thì hơi xấu hổ: “Hà Tương gia, điều này cũng là ý của mọi người…”
Hà Giản tủm tỉm cười, vỗ vai ông ta: “Thật ra thì sách bất sách hậu, sách kỳ vi hậu…” (8). Ông chỉ tay lên bầu trời: “Lời mọi người nói để ý làm gì”
Dứt lời, ông nhanh chóng bỏ đi. Mọi người hoang mang: người này quyết?
Mấy ngày này Ân Trục Ly đều ở trong cung. Không phải nàng biết điều, mà là Ngự lâm quân Trương Thanh không cho nàng ra khỏi cung nửa bước – nói chung là tuy ở Chiêu Hoa điện nhưng không khác gì giam lỏng.
Thẩm Đình Giao bận rộn quốc sự đã nhiều ngày, đêm cũng không ghé qua đây. Nàng đứng ngồi không yên. Hai ngày đầu còn hái hoa mai mới nở, pha trà các kiểu, đến sau đó thì bắt đầu tức giận. Nếu không phải Trương Th