
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
cho em hỏi chị còn ở tiếp phải không ạ?”.
“Ừ.”
“Thế chị cho em hỏi chị định ở thêm mấy ngày ạ?”.
Còn ở thêm mấy ngày nhỉ? Tôi cảm thấy tôi phải ở hẳn tại đây luôn, bây giờ đầu óc tôi nặng trịch, cả người nhức mỏi, tay chân rã rời, ngoài việc nằm ở đây tôi còn có thể đi đâu cơ chứ, nhưng mà, tôi ở lại thì có làm được gì đâu?
“Hai ngày đi.”
Cuối cùng, tôi nói như vậy, sau đó quẹt thẻ. Khi trở về, tôi bị hình ảnh trong thang máy dọa cho hết hồn, đó là tôi đấy ư? Khuôn mặt sưng lên, thần sắc tiều tụy, cho dù ngày xưa khi tôi béo đến nỗi bị người ta khinh bỉ, cũng không đến nỗi như thế này!
Tôi nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Trước đây xem phim truyền hình, thường thấy người ta khi thất tình thể nào cũng trở nên tiều tụy, tôi sẽ cằn nhằn người ta viết kịch bản chẳng có chút mới mẻ nào. Đúng thế, thất tình sẽ rất khó chịu, là rất thất vọng, nhưng mà người ta cứ nhất định phải thể hiện ra hay sao? Tại sao người ta không thể biến đau thương thành sức mạnh, tại sao người ta không thể che giấu, tại sao người ta không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cứ bày ra một bộ dạng thảm thương như thế cho ai nhìn đây? Cho dù người khác có thấy thật, người ta có cảm thấy tội nghiệp thật hay không? Biết đâu người ta cảm thấy mặt mũi bạn rất đáng ghét, trong lòng càng không thích bạn hơn thì sao.
Nhưng mà bây giờ tôi đã biết rồi, không phải người ta viết kịch bản không sáng tạo, mà là khi sự việc này xảy ra ở bạn, bạn sẽ có một bộ dạng như thế. Mà khi mình là đương sự, cũng không phải là để cho ai nhìn thấy, mà là không điều khiển được bản thân mình.
Vào lúc này đây, tôi cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa, cái gì cũng mặc kệ, cho dù là trái đất có bùng nổ vào lúc này, bạn cũng chẳng buồn nhướng mí mắt lên nhìn nữa. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, nhìn đến ngơ ngẩn.
“Mày không thể như vậy được, mày không thể tiếp tục như vậy được, mày không được hủy hoại mày vì một người đàn ông như thế! Mày mới hai mươi bảy tuổi thôi, vẫn chưa đến hai mươi tám tuổi, mày chưa đón sinh nhật hai mươi tám tuổi cơ mà, tương lai của mày vẫn còn dài lắm. Lưu Thụy Căn là cái thá gì cơ chứ? So sánh với cuộc đời của nămmươi năm tới trong tương lai, anh ta chả là cái cóc khô>Tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói với mình như thế, nhưng mà trong lòng vẫn đau đến run rẩy, trong lòng như có một giọng nói đang hét to: “Đúng thế, anh ta là cái gì cơ chứ, bản thân mình quan trọng hơn anh ấy, sức khỏe quan trọng hơn anh ấy, thời gian quan trọng hơn anh ấy, tương lai của tôi quan trọng hơn anh ấy, nhưng mà tôi muốn lấy tất cả những thứ này để đổi lấy anh ấy. Chỉ cần anh ấy yêu tôi, chỉ cần anh ấy yêu tôi thật lòng, cho dù chỉ có một năm? Hay là một ngày?”.
Tôi nhếch miệng lên, hình ảnh tôi cười ở trong gương thật quá kinh khủng. Thang máy ngừng lại, một cặp tình nhân đang định bước vào, nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì ngừng bước, tôi bật cười khì khì thành tiếng. Tôi cứ cười mãi, cười không dứt, cười cho đến khi tôi bước chân quay về phòng rồi mà vẫn còn cười, cười mãi cho đến khi tôi gần như là muốn nôn khan ra.
“Giảm béo cái gì hả? Giời ơi, con đừng có học mấy con bé tuổi teen bây giờ nhé, mẹ nói cho con hay, em gái con có một người bạn học cùng lớp, trong nhà có nhiều tiền, mẹ nó ở Mỹ hay gửi thực phẩm chức năng về cho nó, con bé đó chỉ thực phẩm chức năng đó thôi, con biết một thời gian sau đó như thế nào không? Suy thận rồi đấy! Em gái con trước đây cũng bảo giảm béo, nhưng mà gần đây chẳng nghe nói năng gì nữa, hơn nữa, là con gái thì phải có da có thịt một chút mới đẹp. Đi nào, hôm nay đúng lúc mẹ không muốn nấu cơm, con này, cho mẹ làm biếng một chút đi.”
Mẹ nói xong liền kéo tôi ra khỏi cửa, mấy ngày vừa rồi tôi cũng không ăn cơm, mặc dù lúc nãy mới ăn hai chén cháo, nhưng mà tay chân vẫn chẳng có chút sức lực nào, cứ thế bị mẹ kéo đi, mẹ vừa đi vừa nói: “Con nhìn cái tay con gầy này, lần này về phải ở lâu một chút đi, để mẹ tẩm bổ cho con, đúng rồi, hành lý của con đâu rồi?”.
“Ở khách sạn.”
“Con bé này, về đây rồi mà còn ở khách sạn, lát nữa đi trả phòng đi.”
Tôi chỉ cười không nói gì. Quán bánh bao mà mẹ tôi nói chính là bánh bao Hoàng Gia cực kỳ nổi tiếng ở thành phố chúng tôi, khi tôi còn nhỏ tôi rất muốn tiệm Hoàng Gia này có mối quan hệ bà con gì đó với gia đình họ Hoàng nhà chúng tôi, lúc ấy tôi có thể thoải mái vô tư ăn bánh bao được rồi. Sau này sở dĩ thích ăn bánh bao La Phúc Ký, thật ra là bởi vì liên quan rất lớn đến cái này.
Giống như bánh bao La Phúc Ký, vào giờ cơm, quán bánh bao Hoàng Gia lúc nào cũng đông khách, cũng may là Hoàng Gia không truyền thống như La Phúc Ký, mở bảy tám chi nhánh ở thành phố chúng tôi, cho nên mặc dù người đông nhưng vẫn chưa bao giờ phải xếp hàng dài dằng dặc. Chúng tôi đến đó rất sớm, mặc dù đã có rất đông khách rồi, nhưng mà vẫn còn mấy chỗ trống.
“Cho một đĩa mộc nhĩ xào, dưa chuột trộn trứng bắc thảo, một tô canh dưa chua nấu thịt, một tô súp