
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341618
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.
hướn lên, mặc dù trong đó có cái thì thúc giục tôi, có cái thì chê bai, nhưng mà được mọi người quan tâm như thế, tôi thực sự cảm thấy rất hay, huống hồ đa phần lời nhắn đều là tán thưởng và khen ngợi, cho nên tôi xem rất kĩ, mà vào lúc tôi đang cười sung sướng thì đột nhiên thấy lời nhắn này. Tôi sững người ra, nhất thời không biết phải làm gì, sau đó mới lập tức nhấc điện thoại trong phòng lên.
Số điện thoại của anh Hai chưa bao giờ thay đổi, gọi mấy năm rồi cên không cần phải học thuộc cũng nhớ làu làu, chỉ có điều gọi điện thoại trong khách sạn có chút phức tạp, tôi phải nhấn hai lần mới gọi được.
“Là em!”, vừa nghe thấy tiếng của anh Hai, tôi liền cất tiếng.
“Phiêu Phiêu, trời ơi, cuối cùng em cũng đã liên lạc với anh, anh...”
“La Lợi làm sao thế?”.
“Em về đây trước đi đã.”
“Rốt cuộc là nó bị làm sao?”.
“Em về đây đã rồi nói sau! Về đây cái đã!”.
Anh Hai rất ít khi tỏ ra kiên quyết trước mặt tôi như thế lắm, mặc dù tôi rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng đành phải buông xuôi thôi, mà đồng thời, nỗi lo lắng trong lòng tôi càng dâng lên. Nếu như vấn đề của La Lợi không nghiêm trọng, anh Hai đâu cần phải nói không rõ ràng như thế, thế thì, cô ấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tôi thử gọi vào điện thoại của La Lợi, nhưng không liên lạc được, không biết tình hình như thế nào, tôi cũng không dám làm phiền bố mẹ cô ấy, định thần lại một chút, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, không thèm trả phòng, liền chạy đi luôn. Vào lúc này đây tôi thầm cảm ơn vì tôi không đi đâu quá xa, cảm ơn là vì mặc dù tôi không tìm thấy chiếc xe khách đường dài nào, nhưng mà vẫn có thể gọi được taxi, cảm ơn con đường cao tốc của thành phố mới làm xong, cảm ơn việc gọi xe taxi ở thành phố này không khó.
Suốt cả con đường tôi thấp thỏm không yên, luôn muốn tìm anh Hai hỏi cho rõ ràng, nhưng mà không biết làm cách nào vì điện thoại hết pin, cuối cùng đành phải mượn điện thoại của chú lái xe taxi, nhưng mà anh Hai vẫn không nói cho tôi biết, chỉ hẹn địa điểm gặp mặt với tôi mà thôi.
“Rốt cuộc là La Lợi bị làm sao thế hả?” - đây là câu nói đầu tiên khi tôi gặp anh Hai.
“Lên xe trước đi đã.”
“>
“Lên xe!”.
Anh Hai trừng mắt, thực sự là có phần hơi ngang ngược, nhưng vào lúc này tôi cũng không thèm cằn nhằn nữa, vội vàng lên xe, chỉ cảm thấy tay chân của mình cứ run lên. Đủ kiểu tình huống xấu lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, làm cho tôi gần như không thở nổi nữa.
“Không sao đâu, không sao đâu, La Lợi nhất định sẽ không sao...”
Tôi cứ tự an ủi mình như thế, nhưng cái sự an ủi này cũng quá mong manh, thậm chí là tôi không thể nào lừa dối được bản thân mình. Cái hướng mà anh Hai đang lái xe chạy về phía đó, ngày càng làm cho tôi cảm thấy khủng khiếp hơn.
“Phiêu Phiêu, em đừng sợ, La Lợi vẫn đang trong quá trình cấp cứu, hy vọng vẫn còn rất lớn...”
Có lẽ vì sắc mặt tôi quá khó coi, có lẽ là không thể không nói cho tôi được nữa, anh Hai chậm rãi lên tiếng, trong đầu tôi ong ong, gần như là thất thanh kêu lên: “Rốt cuộc là cô ấy bị làm sao?”.
La Lợi tự tử.
Tôi không biết được tình hình cụ thể như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nếu như cô ấy không vừa nhận nuôi một con mèo, thế thì bây giờ, tôi đã không được thăm cô ấy ở trong phòng bệnh nữa rồi.
Trên giường bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt đi, cánh tay đang truyền nước ấy gầy đến nỗi có thể bóp một cái là vỡ vụn, còn cánh tay kia, là một vết thương cắt chéo khủng khiếp dài khoảng hơn mười centimet, cho dù bị khâu lại rồi, nhìn vết thương đó vẫn lớn, vẫn rất đáng sợ, nhìn vết thương đó mà tôi run hết cả người lên. Làm sao mà cô ấy có thể làm được? Cô ấy làm như thế nào? Cô ấy là một người sợ đau như thế, là một người yêu thích cái đẹp như thế.
“Thật sự không hiểu nổi tại sao mấy cô gái khi tự tử cứ phải cắt cổ tay, như vậy không đẹp chút nào>
“Đã tự tử rồi thì còn lo đẹp với chẳng không đẹp.”
“Hoàng Phiêu Phiêu, bài tập kia mày làm chưa, cho tao mượn chép cái coi!”.
“Hoàng Phiêu Phiêu, mày giúp tao chiếm một chỗ ở phòng thực tập đó nhé!”.
“Hoàng Phiêu Phiêu, khi thi hai bọn mình nhớ bổ sung cho nhau >
...
Lúc ấy thật sự là rất phiền phức với cô ấy, luôn cảm thấy con người này cứ kiểu gì ấy, tại sao cứ làm như vẻ thân quen nhau lắm rồi, quan hệ giữa tôi và cô không hề tốt lắm phải không? Nhưng cho dù trong lòng có không vui như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà bởi vì ở chung một ký túc xá, bởi vì chưa đến nỗi căng thẳng lắm, những việc này tôi cũng đã làm một cách khiên cưỡng, sau đó, vào ngày thi hôm ấy, cô ấy không những chép bài thi của tôi, còn giật luôn tờ giấy làm bài của tôi - có nghĩa là nhân lúc thầy giáo không để ý, cô ấy chộp luôn tờ giấy làm bài của tôi, làm cho tôi sợ đến nỗi tim muốn nhảy luôn ra ngoài, mãi cho đến khi thầy giáo đi lướt qua đây lần nữa, da đầu của tôi vẫn đang còn tê dại. Sau đó thì cực kỳ thảm hại, cả hai chúng tôi đều bị thầy giáo tóm cổ.
“Thầy ơi, thầy đừng trách bạn ấy, là em cứ cố lấy qua đấy ạ!”.
Khi