
Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
ậy, tiện thể tôi khơi thông cái vấn đề về Lưu Thụy Căn kia luôn – chẳng lẽ cái tên đó đã gặp người phụ nữ cực phẩm hơn, cho nên giống như Đặng Linh Linh, cảm thấy tôi rất được?
Vừa thoáng có suy nghĩ như vậy, tôi lại càng cảm thấy mâu thuẫn, cũng không biết nên cảm thấy vui mừng vì cái nhân phẩm của tôi không trượt hạng đến đáy, hay là nên buồn rầu vì có người lại đánh bại tôi vào cái điểm sở trường nhất của mình. Có điều không để cho tôi suy nghĩ ra cho rõ ràng, Trương Tường lại gọi điện thoại đến, dưới sự truy hỏi của anh ta, tôi phải nói rằng Linh Linh đang suy nghĩ, hắn ta càng hưng phấn hơn, truy hỏi số điện thoại, tôi đau khổ đến mức muốn rên rỉ thành tiếng, khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn ta.
“Phiêu Phiêu, có phải em còn gặp chuyện gì buồn phiền không hả?”.
Vừa buông điện thoại, anh Hai nói lại nói tiếp, tôi trề môi nói: “Không phải anh biết rồi à?”.
“Còn có chuyện khác nữa thì phải, nếu như chỉ có mỗi chuyện đó, chắc em không đến nỗi như vậy>
Người quen chỉ có những lúc này là không tốt thôi, tôi và anh Hai quen biết nhau tám năm, đều đã đi guốc trong bụng của nhau, muốn giữ một chút bí mật riêng tư cũng chẳng dễ dàng gì.
Thấy tôi không nói gì, anh hỏi lại lần nữa: “Cuối cùng là chuyện gì?”.
“Anh muốn biết thật à?”.
“Em nói ra rồi anh mới giúp được chứ.”
“Việc này, có vẻ hơi khó khăn.”
“Thì cứ nói ra đi đã.”
Tôi không lên tiếng, anh Hai chớp chớp hàng lông mi dài của mình, “Nói đi, nói đi mà, nói ra cho anh nghe đi mà.”
Anh Hai cao một mét bảy mươi tám, cân nặng bảy mươi tám ki-lôgam, cái tên này khung xương to, năm xưa khi đang bình thường thì không thấy rõ, bây giờ đứng đó trông rất vạm vỡ, nhưng khi vẻ đẹp nữ tính của anh ấy lộ ra thì cũng như trước đây thôi, làm người khác phải say mê.
“Phiêu Phiêu, Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu Phiêu...”
“Chu kỳ đèn đỏ của em sắp đến rồi.”
Anh Hai trề môi nhìn tôi.
“Anh có cần giúp em nữa không?”.
“Anh... có thể giúp em mua đường đỏ, cả băng vệ sinh nữa.”
“Vậy bây giờ anh đi đi.”
Anh Hai ngớ người ra, tôi cười một cách gian tà: “Việc này có cần phải chuẩn bị trước không vậy?”.
Tôi trêu ghẹo anh Hai xong, tâm tình cuối cùng cũng khá lên một chút, buổi tối còn ăn ké với anh một bữa cơm, đàn quạ đen của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã bay qua khỏi đầu tôi.
Buổi tối, văn phòng chẳng có ai, một mình tôi ngồi mở máy vẽ tranh, mặc dù bị đả kích ở tòa soạn truyện tranh, mấy năm nay, tôi cũng đã cảm thấy mình thực sự chẳng có duyên phận mấy với truyện tranh, nhưng mà, đã trở thành sở không có được công việc đó, chẳng lẽ không cho phép tôi tự tìm niềm vui sao?
Mặc dù cái sở thích này thường bị La Lợi chỉ trích, nói rằng thay vì tập trung thời gian, sức lực cho việc này, chi bằng đi học thêm một lớp gì đó, để sau này tìm một công việc chắc chắn hơn, nhưng mà tôi cứ mê mẩn hết cả người không thay đổi được. Chị đây mặc dù không nhà cửa không tiền tài không con cái, nếu như một chút niềm vui này không giữ lấy, thì sống làm cái quái gì nữa.
Tôi đang vẽ thì điện thoại bỗng đổ chuông, cầm lên xem, lại là Lưu Thụy Căn.
Ngón tay của tôi đang do dự di chuyển giữa hai bàn phím nghe và tắt.
Nghe, hay là không nghe, đây là cả một vấn đề.
“Chào anh.” Cuối cùng tôi vẫn nghe điện thoại.
“Chào, chào em... Là, là La Lợi phải không?”.
“Đúng vậy.”
“Bảy giờ tối mai gặp lại.” Anh nói xong liền ngắt điện thoại, tôi ngớ người ra một hồi mới nhớ ra, tôi đã đồng ý gặp nhau với Lưu Thụy Căn.
“Lần này, lần này ta nhất định phải làm cho hắn hết hy vọng!”. Tôi suy tính như vậy, đồng thời ra quyết định áp dụng biện pháp đến trễ đến cùng, nhưng mà chưa đến ba giờ chiều ngày hôm đó tôi đã đứng ngồi không yên, ba chữ La Phúc Ký có sức hấp dẫn cực mạnh đối với tôi, mỗi một lần mắt tôi nhìn vào đồng hồ là mỗi một lần tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo, mềm mại, mũm mĩm đang vẫy vẫy tay với tôi, mỗi lần nghĩ đến ba chữ này, hình như tôi đều nghe thấy một âm thanh êm dịu đang thì thầm bên tai tôi: “Đến đây nào, đến đây nào, đến đây nào...”
Tôi đứng ngồi không yên, mông như có mọc đinh ra hay sao mà cứ vặn vẹo tới lui, vặn vẹo đến mức dì Vương chịu không nổi nữa: “Tiểu Hoàng, cháu bị làm sao thế?”.
“Dạ, không sao cả ạ.”
“Nếu như cháu không khỏe thì đi nằm nghỉ một chút đi.”
Tôi ngẩn người, dì Vương lại nói: “Dì biết, mỗi lần đến cái ngày đó đều rất khó chịu, dù sao giờ này cũng chẳng có việc gì cả, cháu đi nghỉ trước đi.”
Tôi dở khóc dở cười: “Dì Vương, chu kỳ đèn đỏ của cháu còn chưa đến mà.”
Hả? Dì nhớ là mấy ngày hôm nay mà.”
“Sắp thôi ạ.”
“Ừ, trước khi đến cũng rất khó chịu đấy.”
Tôi đành phải gật gật đầu, mặc dù từ trước đến nay chưa bao giờ kiêng dè việc mình lắm mồm, nhưng mà việc của Lưu Thụy Căn tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng lắm. Đoán có vẻ như dì Vương tiếp tục thảo luận cái chủ đề này sẽ làm cho tôi cực kỳ khó xử, đang tính xem làm sao né tránh thì Đặng Linh Linh gọi điện thoại đến.
“Chị