XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341608

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1608 lượt.

dạ bảo vâng, trong lòng kêu khổ ngất trời, mẹ ơi, tại sao lại mở cái nắp hộp nhiều chuyện của dì Vương ra vậy nè? Năm nay dì Vương năm mươi bảy tuổi, đang ở giai đoạn tiền mãn kinh, bình thường mỗi sớm mỗi chiều đều tới công viên, xả cái nỗi phẫn uất, than vãn đó cho những người cùng lứa tuổi, cho nên khi ở văn phòng lại trở thành một người dì tốt, hiền từ và dễ gần, nhưng mà chạm đến cái dây thần kinh nói nhiều nào của dì, thì nói cả tiếng chưa chắc đã xong!
Nếu như có chị Vu ở đây, dì có lẽ còn biết kiềm chế một chút, nhưng nếu như chỉ có tôi và dì, thế thì cứ thế mà đợi thần kinh bùng nổ đi nhé. Còn nhớ lần đầu tiên tôi lãnh giáo cái uy lực này của dì, đau đầu chóng mặt mất ba ngày, sau đó phải ăn hết một phần ăn gia đình tại KFC mới lấy lại được hồn vía. Từ đó về sau là tôi biết rồi, trên thế giới này, điều khủng khiếp nhất không phải là việc thầy cô giáo gọi tên lên kiểm tra miệng đột xuất, cũng không phải sự quấy rối tình dục của lão sếp béo như con heo, mà là lải nhải! Mà lại là sự lải nhải bạn không thể nào trốn tránh được.
Có điều việc này hay xảy ra quá, cho nên dần dần tôi cũng tìm được sách lược để đối phó, giống như bây giờ, mặc dù cả người tôi đang phụ họa theo, nhưng hồn vía đã rời khỏi thể xác, bay lởn vởn đến La Phúc Ký, ôi, bánh bao của tôi!
Trải qua một trận công kích như vậy, buổi chiều tôi chẳng còn chút do dự nào nữa, sắp đến giờ, tôi liền xách túi đi ra bến xe buýt, khi đến nơi không những không bị trễ, còn đến sớm hơn mười lăm phút, mà giờ này người ngồi trong La Phúc Ký đã đông như nêm cối rồi.
Giống như quán mì ngày hôm qua, La Phúc Ký cũng là một quán ăn có thương hiệu lâu năm, mà còn nổi tiếng hơn rất nhiều, nếu như tìm hiểu về lịch sử, có thể đã xuất hiện cách đây hơn hai thế k rồi.
Kinh tế thị trường, hiện nay rất nhiều quán ăn có thương hiệu lâu năm đều mở chi nhánh, mà La Phúc Ký là một trường hợp ngoại lệ, không biết gia đình nhà họ đã được tổ tông dạy bảo những gì, thời này qua thời khác cũng chỉ có một nơi này, mà nơi này lại còn lười phát triển, nói tóm lại một câu, nhiều năm như vậy rồi, những quán ăn khác như quán gà nướng, quán thịt bò, quán mì đều tìm cách chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong thành phố, chỉ có La Phúc Ký vẫn cố thủ trên mảnh đất của tổ tông để lại, điều duy nhất có phát triển là mở rộng diện tích quán ăn.
Anh không chịu phát triển thương hiệu ra rộng rãi, thì mọi người phải chạy đến đây ăn thôi, mấy ngày nghỉ, lễ, tết thì không nói làm gì, cho dù là những ngày bình thường, ở đây thường xuyên xảy ra hiện tượng như thế này: năm giờ rưỡi mở cửa, bốn giờ đã có người đứng xếp hàng, mà tôi vừa đến đây, thấy ngay Lưu Thụy Căn đã đứng đó xếp hàng rồi.
Lúc này đây Lưu Thụy Căn đang đứng giữa vị trí vào cửa và không vào cửa, anh đứng trong đội ngũ đó, hai tay cho vào túi, cổ áo khoác được bẻ thẳng đứng lên, đứng ở góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy khóe môi anh đang mím lại, trông chẳng có vẻ gì như đang mất kiên nhẫn, nhưng mà trên trán lại hiện lên nét gì đó có nghị lực.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được trái tim tôi đang nhảy nhót, bỗng nhiên xuất hiện một thứ cảm giác mặt đỏ tía tai, trong khi hoảng loạn, nhất thời xúc động muốn quay gót bỏ đi, mà cũng vào lúc này thì Lưu Thụy Căn bỗng nhiên quay đầu qua, nhìn thấy tôi, anh cười: “Em đến rồi à?”.
“À, ờ.”
“Sắp đến lượt mình rồi.”
Nói mấy câu như vậy, mọi người lại tiến về phía trước một bước, cả hai chúng tôi cùng nhau bước vào cửa chính, bước vào được bên trong. Vào được bên trong, thực ra cũng đã đến giờ bán. Tiếng tăm lẫy lừng của La Phúc Ký đồn xa, mùi vị của bánh bao thì không có gì để nói, nhưng mà đây không phải là nơi thích hợp để ngồi lâu, mùi vị thức ăn cũng bình thường, cũng có rất nhiều người thích mua bánh bao rồi đến chỗ khác ăn. Đương nhiên, ở đây cũng có thể ngồi lại được, có điều không khí ồn ào, phục vụ tệ hại, nhờ phục vụ rót một cốc nước phải hét khản cả cổ, cho nên ít người sẽ ngồi lâu ở đây.
“Anh, anh đến đây đợi lâu lắm rồi ạ?”. Mẹ kiếp, sao tự nhiên chị đây lại trở nên cà lăm thế này>
Lưu Thụy Căn mỉm cười: “Cũng đợi không lâu lắm, hôm nay người không đông.”
Tôi trầm mặc, chỉ cảm thấy mặt mình lại đỏ hơn một chút nữa rồi.
“Cởi áo ra đi.”
Tôi ngơ ngác, Lưu Thụy Căn nói: “Nếu không lát nữa ra ngoài sẽ lạnh đó.”
Tôi lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra, âm thầm cảm thấy may mắn vì tâm tư bị dì Vương cằn nhằn hôm nay không nằm ở chiếc áo khoác nghề nghiệp ấy, nếu không, nếu không sẽ như thế nào tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy bản thân mình cứ có chút gì đó không phải.
Lưu Thụy Căn không nói gì nữa, tôi cũng trầm mặc, có điều trong lòng rối như tơ vò. Đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì đến lượt chúng tôi. Lưu Thụy Căn chọn hai món gỏi, hỏi tôi ăn được bao nhiêu bánh bao.
“Ba xửng.”
Lưu Thụy Căn kinh ngạc, tôi nói: “Đúng ba xửng, một mình em có thể ăn ba xửng.”
Mẹ nó chứ, không nghĩ nữa, khó khăn lắm mới đến được La Phúc Ký một lần, khó khăn lắm mới không phải móc tiền túi ra trả, khó khăn lắm mới được ăn thoải mái một bữa, không ăn đến