XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1616 lượt.

ai chúng tôi chỉ có thể ăn cơm trong căn tin của trường, sau đó, chúng tôi đã có thể ra những tiệm cơm ngoài trường ăn một bữa ngon lành, sau đó nữa, chúng tôi cũng đã có thể giống như những cặp tình nhân kia, vào những dịp lễ tết như lễ tình nhân, ngày Giáng sinh đã có thể vào ngồi trong tiệm cà phê rồi.
Cô ấy tốt đẹp như thế, tôi không đành lòng và nghĩ hết cách để mang đến tất cả mọi thứ cho cô ấy, tôi không muốn để cô ấy vứt bỏ mọi thứ chỉ vì tôi không có năng lực. Cho nên, tôi tiếp tục cung phụng cho cô ấy học đàn piano, tiếp tục cung phụng cho cô ấy học nghiên cứu sinh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng tôi sẽ chia tay nhau. Đương nhiên, giữa hai chúng tôi cũng đã từng xảy ra tranh cãi, cũng đã từng có mâu thuẫn, cũng đã từng có tranh chấp, nhưng khi chúng tôi cùng nhau ăn bánh bao với dưa muối, khi chúng tôi cùng nhau đối mặt với gian khổ, khi chúng tôi khó xử mất phương hướng, chúng tôi đã trở thành người một nhà từ lâu lắm rồi!
Tôi nghĩ ra một vạn lý do, cái duy nhất không nghĩ đến là cái đó, cái lý do mà có nhiều khả năng xảy ra nhất ấy.
Nhưng mà việc đó đã xảy ra thật rồi.
Cuối cùng, khi tôi xác định được điều này, tôi thực sự không biết phải suy nghĩ thế nào, thế giới sụp đổ, chẳng qua cũng đến thế mà thôi.
Nhất thời, tôi đau khổ không thể nào tả xiết.
Nhất thời, tôi có ý định muốn giết luôn cô ấy.
Tôi không biết bản thân mình đã vượt qua những ngày tháng đó như thế nào, tôi chỉ biết là nhất thiết phải làm một cái gì đó. Ban đầu, tôi không có suy nghĩ nào khác, chỉ muốn làm cho cô ấy hối hận.
Quen với Hoàng Phiêu Phiêu, thật sự chỉ là một việc ngoài ý muốn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi xem mắt, nhưng mà khi dì Lưu cầm ảnh của con gái đến tìm tôi, giây phút đó tôi không cử động nổi, giống quá, quá giống cô ấy thời đó.
Tôi ngồi trong quán cà phê, trong thời gian đợi cô ấy, tôi thậm chí là cảm thấy sợ hãi, mặc dù tôi biết người tôi sắp gặp không phải là cô ấy. Khi Hoàng Phiêu Phiêu nói với tôi cô ấy là La Lợi, bất giác tôi đã hiểu ra chuyện gì rồi.
Tại sao tôi lại xin số điện thoại của cô ấy? Tại sao tôi vẫn tiếp tục liên lạc với cô ấy? Lúc ấy tôi đã nghĩ đến việc trả thù rồi ư?
Đúng, mà cũng chưa đúng.
Tôi vẫn không quên được Jannet, tôi vẫn luôn theo dõi cô ấy, tôi cũng luôn mong rằng, mong rằng cô ấy sẽ hối hận, nhưng mà trước tôi chưa có cách giải quyết nào cho thật cụ thể. Tôi chỉ mong có ngày chúng tôi gặp lại, tôi đứng trước mặt cô ấy, còn cô ấy, chỉ có thể đứng nhìn tôi một cách kinh ngạc mà không thể làm gì.
Sau đó tôi biết được rằng suy nghĩ này thật sự rất nực cười, hóa ra trong tôi, cô ấy vô tình đã trở thành một con người khác.
Tôi phải công nhận một điều rằng, mặc dù tôi luôn muốn cô ấy phải hối hận, nhưng mà tôi cũng biết rằng giữa hai chúng tôi không thể nào đến với nhau được nữa, điều này không liên quan đến việc cô ấy còn tình cảm gì với tôi hay không, mà là tôi, xác định là không thể nào mở lòng ra được nữa.
Tôi đúng là ngốc như một con heo, tôi rõ ràng đã biết rõ điều đó, nhưng mà vô tình làm một việc gần giống như việc của cô ấy làm.
Trước đó rất lâu, tôi đã xác định là sẽ phải sống hết cuộc đời này bên cạnh Jannet, mà sau khi cô ấy bỏ đi, tôi cũng chẳng có suy nghĩ nào khác. Mặc dù dựa vào điều kiện, tư cách của tôi, tôi bây giờ đã có thể thoải mái lựa chọn, nhưng mà xem ra tôi bây giờ chỉ cần tìm một người phụ nữ đáng tin cậy là được rồi. Thì chị tôi cũng đã từng nói với tôi như thế mà: “Cậu tìm người yêu kiểu nào chị cũng không quan tâm, nhưng chọn vợ thì nhất định phải tìm người nào phải thực tế một chút.”
Tôi đương nhiên là phải tìm một người thực tế rồi, tôi chịu không nổi sự dày vò nữa rồi.
Phiêu Phiêu là một cô gái thực tế, là một cô gái thú vị, là một cô gái thật lòng đối với tôi. Khi tôi nhìn thấy một vạn tệ ở trong nhà, tôi biết rằng tôi đã có được một tình cảm mà đến nằm mơ còn khó gặp nữa là. Có một người con gái đồng ý đi bên tôi, không vì tiền bạc, không vì danh lợi, không vì nhà cửa, không vì bất cứ một thứ gì cả, cho dù tôi có nợ nần, cho dù trong lương lai tôi không có tiền đồ, cô ấy cũng nguyện đồng cam cộng khổ với tôi, đồng ý chia sẻ mọi gánh nặng với tôi.
Từ lúc ấy tôi đã biết được rằng, đây chính là cô gái mà tôi phải lấy về làm vợ, tôi sẽ không thể nào tìm được tình cảm nào như vậy nữa. Nhưng mà mặc dù tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà lại không biết rằng tình yêu không chịu nổi sự khảo nghiệm, cho dù có thích đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng được nhiều lần dày vò như thế.
Không phải, nói chính xác hơn một chút là, tôi đã luôn xem thường Phiêu Phiêu. Tôi luôn cảm thấy cô ấy sẽ chấp nhận tôi, bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ luôn chấp nhận tôi. Bởi vì sao ư? Bởi vì bây giờ tôi có đủ tiền tài nhất định, có thể chưa đến nỗi vương giả, nhưng mà cơ bản là đã có thể thỏa mãn nhu cầu của một người con gái.
Cho dù cô ấy muốn có nhà cao cửa rộng, xe hơi sang trọng, kim cương, đồng hồ nổi tiếng hay là du thuyền trực thăng đi chăng nữa, tôi đều có thể là