
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
có điều, có thể là đau khổ đến nỗi có chút tê dại đi, chủ yếu là tao cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bỗng nhiên tao không nhìn thấy được con đường trước mắt, bỗng nhiên tao cảm thấy cứ sống từng ngày từng ngày như thế, cứ như một cục thịt biết đi ấy, là gánh nặng, hoặc nói cách khác chính là... Mày biết không? Đến cả tao mà còn coi thường tao nữa, đến bản thân tao mà còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà mẹ tao khóc như thế...”
Cô ấy là người tình trong mộng của tất cả chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nói chuyện với mình như vậy, càng chưa bao giờ nghĩ rằng, sau này cô ấy, quả nhiên là đã xưng hô với tôi như thế thật.
David, David, David...
Jannet, Jannet, Jannet...
Bắt đầu có ngày càng nhiều người gọi tôi bằng cái tên này, sau đó, không biết từ lúc nào, đã không có người gọi tôi là Lưu Căn Căn nữa.
Làm thế nào để diễn đạt tâm trạng tôi lúc ấy nhỉ? Cảm động, sùng bái, thích thú, tôi không biết, nếu như nói rằng trước thời điểm này, cô ấy là đối tượng mà tôi ôm mộng tưởng, thì sau thời điểm này, cô ấy đã trở thành nữ thần luôn rồi! Tôi khao khát có được cô ấy, nhưng mà tôi lại không dám ngỏ lời với cô ấy, cô ấy tốt đẹp như thế, mà tôi thì...
Tôi chỉ là một thằng học trò đến từ nông thôn, cho dù thành tích học tập khá một chút, cho dù dáng vẻ cũng được coi là mạnh khỏe, cho dù dung mạo cũng được coi là tuấn tú một chút, nhưng mà thực sự là tôi quá đỗi bình thường. Cô ấy như một nàng công chúa vậy, làm thế nào mà tôi có thể theo đuổi được đây?
Mặc dù có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng học hành, sau đó vào thời điểm chọn trường để thi, tôi cố ý chọn cùng một trường với cô ấy. Vô cùng may mắn là, c tôi và cô ấy đều thi đậu vào trường đó, những tháng ngày về sau lại có chút lộn xộn và mịt mù.
Vừa mới thi đậu đại học cho nên rất hạnh phúc, nhưng mà cũng cảm thấy mờ mịt, tôi và tất cả những tân sinh viên mới nhận phòng ở, xưng huynh đệ với người ở cùng ký túc xá, tham gia khóa học quân sự, trốn học, nếu như nói có gì khác với người ta, thì đó là việc tôi luôn chú ý tới cô ấy.
Mặc dù vào học đại học rồi, nhưng mà cô ấy vẫn được người ta để ý như những năm học cấp ba, thậm chí là còn bắt mắt hơn cả khi ấy nữa, một bản nhạc “đám cưới trong mơ” của cô ấy trong buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên đã không biết được bao nhiêu người bình luận. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như thế, có thể tôi và cô ấy, suốt cả cuộc đời tôi và cô ấy không có điểm giao nhau, như thế thì sẽ không có câu chuyện về sau nữa.
Bố cô ấy qua đời, ông ra đi một cách đột ngột, mà mẹ của cô vì chịu đựng không nổi cú sốc này, đã bị xuất huyết não.
Trước đây, tôi chưa bao giờ biết rằng gia đình quan trọng với một con người đến thế nào, nhưng mà từ bản thân cô ấy tôi đã nhận ra được điều này, một người con gái ưu tú, xuất sắc như cô ấy đây mà chỉ trong một đêm, thậm chí là buộc phải thôi học.
“Cậu không cần phải nói cả đống lý thuyết đó với tớ đâu, tớ biết điều này có nghĩa như thế nào với tớ, nhưng mà tớ không còn cách nào khác, cậu có biết không hả? Cho dù tớ có thể xin vay vốn để học, nhưng mà mẹ tớ thì sao? Mẹ tớ cần tiền chữa trị, tiền nuôi dưỡng, tiền ăn uống, đủ các loại tiền, cậu có biết không hả?”.
“Để tớ chăm sóc.”
“Cái gì.”
“Để tớ chăm sóc!”.
Có một luồng hào khí trong người, bắt tôi nói ra câu ấy, nhưng mà vào lúc đó, tôi thật sự không biết điều đó đối với tôi có nghĩa gì. Tôi đưa hết toàn bộ số tiền tiết kiệm được đưa cho cô ấy, còn mượn tiền của anh em trong ký túc xá: “Số tiền này cậu cầm mà dùng, những khoản tiền kia để tớ nghĩ cách khác.”
Chỉ trong một đêm như thế, tôi từ một học sinh chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ, đã trở thành một người đàn ông bắt buộc phải sống có trách nhiệm với một người khác nữa, thậm chí là phải có trách nhiệm với hai người. Tôi đi làm thêm đủ kiểu, tìm đủ mọi cách để có thể kiếm thêm tiền.
Mới bắt đầu, việc đó thật sự rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn phải đối mặt với sự lạnh nhạt, khinh bỉ, đặc biệt là những khi bạn không biết bạn sai ở đâu, lại bị người khác giễu cợt. Đã rất nhiều rất nhiều lần tôi nghĩ rằng sẽ không làm nữa, nếu như chỉ có một mình tôi, nếu như đi làm là vì tôi, có lẽ là tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng mà, tôi còn phải lo lắng cho cô ấy, còn phải chăm sóc cho cô ấy, cho nên dù có cực khổ, có vất vả đến thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải kiên trì cho bằng được, cũng phải nghiến răng nghiến lợi đứng vững cho bằng được.
Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, khi tôi đã quen với mọi việc, thì mọi việc bắt đầu phát triển theo chiều hướng tốt hơn, đặc biệt là tôi đã có được cô ấy. Thế là, tất cả mọi gian khổ đã trở thành niềm hạnh phúc, tất cả mọi đắng cay đã trở nên ngọt ngào.
Bốn năm đại học, tôi vẫn cứ lấy tiền học phí, tiền sinh hoạt từ bố mẹ, nhưng mà số tiền này, tôi đều đưa hết cho cô ấy dùng, còn bản thân tôi, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của mình để duy trì cuộc sống. Cái việc kiếm tiền đối với tôi bây giờ không có gì là khó khăn nữa cả.
Ban đầu, h