Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.

cái con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc hỏi cái con khỉ mốc! Tôi cầm điện thoại mà muốn vứt nó luôn. Nếu như bình thường tôi có thể nói chuyện với Trương Tường thêm một lúc nữa, nhưng bây giờ tôi chẳng có chút sức lực nào nữa rồi, không biết làm cách nào đành phải đồng ý với anh ta.
Trương Tường sau khi nghe tôi nói nửa tiếng sau nhất định gọi lại cho anh ta, lúc này mới tắt điện thoại. Tôi thở thở hổn hển, uống một ly nước đường đỏ, lúc này mới cầm điện thoại gọi cho Đặng Linh Linh. Nói thật lòng, thực sự tôi có chút ngại ngùng, bởi vì mặc dù trong người khó chịu nhưng vẫn phải nói huyên thuyên vài câu với Đặng Linh Linh trước.
“Em có bận bịu gì đâu mà, suốt ngày ở nhà.”
“Thế chị có làm phiền em sáng tác không vậy?”.
“Sáng tác cái gì đâu, chị Hoàng khách sáo quá.”
“Ha ha, cái đó, em còn muốn đi gặp mặt người khác nữa không?”.
“Hả?”.
“Là thế này, lúc nãy Trương Tường lại gọi điện thoại cho chị, anh ta rất thích em, à, chị nói cái này chẳng có ý gì đâu nhé, bị anh ta bám riết không tha, chị chịu không nổi nên mới gọi điện thoại cho em, nếu em không đồng ý, chị cũng không ép em đâu.”
Đặng Linh Linh im lặng một lúc: “Chị Hoàng, chị thấy em có nên từ bỏ việc xem mắt không?”.
“Ủa?”.
“Nói thật nhé chị Hoàng, mặc dù em năm nay mới bắt đầu xem mắt, nhưng đến nay cũng đã gặp hơn mười người rồi, Trương Tường... là người tương đối tốt trong những người mà em gặp.”
Giây phút này, tôi thật sự ngưỡng mộ dì Vương lắm lắm luôn ấy!






Lịch sử xem mắt của Đặng Linh Linh quả đúng là một vở hài kịch. Quả nhiên là đúng với kiểu suy đoán của dì Vương, từ năm Đặng Linh Linh hai mươi lăm tuổi, cũng đã được nghe đủ kiểu khuyên bảo như là đừng yêu cầu cao quá, còn cô khi không chịu đựng nổi áp lực, khi bắt đầu xem mắt, cô bắt đầu được giới thiệu cho đủ các kiểu người.
Đặng Linh Linh thuộc tuýp người thích tự lực cánh sinh, điều kiện cá nhân mặc dù tương đối khá nhưng điều kiện gia đình cũng chỉ thuộc loại trung bình. Ba mẹ đều là những người công nhân bình thường, bị thất nghiệp rồi mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ cô năm ngoái mới bắt đầu được nhận lương hưu, còn ba cô phải mấy năm nữa mới được nhận tiền nghỉ hưu.
Tiền của hai người cộng lại với nhau được khoảng bốn ngàn, ở thành phố này của chúng tôi, có thể nói là đã đủ cho cuộc sống của hai người già, nhưng mà giàu thì cũng không phải là giàu. Những người mà họ quen biết, đương nhiên cũng là những người có điều kiện tương đương với họ.
Ba mẹ Đặng Linh Linh thuộc tuýp người già cổ điển, những điều họ nghĩ cũng chỉ là có một cuộc sống yên ổn là được, cho nên bất kể điều kiện của đằng trai như thế nào, đều muốn giới thiệu cho con gái nhà mình. Mà dưới sự tẩy não liên tục của ba mẹ, Đặng Linh Linh cũng bắt đầu nghiêng về phía suy nghĩ chấp nhận số phận.
“Mỗi tháng con kiếm được nhiều như thế, nhưng đâu có được yêu cầu người ta cũng phải kiếm được như thế, cũng đều là hai ba ngàn, bốn ngàn đã được xem là lương cao rồi đấy.”
Nói thật là, khi Đặng Linh Linh kể những điều này cho tôi nghe, bụng tôi đang rất đau, nhưng mà cách nói của cô rất hài hước, trong giọng nói lại mang chút gì đó bất lực, làm tôi cảm thấy có một niềm vui hớn hở nho nhỏ đáng lẽ không nên có, nó khác hẳn với việc nghe điện thoại của Trương Tường, cho nên mặc dù trong người tôi không thoải mái, nhưng vẫn rất vui vẻ nằm trên giường nghe cô nói chuyện.
“Em nói nhiều quá rồi, làm ảnh hưởng công việc của chị rồi.”
“Đâu có đâu có, bây giờ chị đang rảnh mà, em nói đi, chị cũng đang muốn tìm hiểu xem rốt cuộc em thích tìm một người như thế nào.”
“Nói thật với chị Hoàng, mới bắt đầu em chẳng có yêu cầu gì cả, em cảm thấy chỉ cần mình thích, cho dù anh ta có là người ăn xin hay không, em cũng chấp nhận.”
“Nhưng mà em có thích nổi mấy người ăn xin không? Không phải nói chuyện có tiền hay không có tiền, mà là loại đàn ông không tài cán gì đó liệu em có cần không?”.
“... Có thể anh ấy là một hoàng tử hoặc là đại ma vương nào đó vừa gặp phải khó khăn, lưu lạc bên ngoài thì sao?”
Đặng Linh Linh nói với một giọng điệu giễu cợt, sau đó cười lên ha ha với tôi, tôi vừa cười vứa bóp bóp vào bụng: “Linh Linh, chị kết em quá đi mất!”.
“Làm thế nào bây giờ, chị Hoàng, hai chị em ta kết lại với nhau đi.”
“Chị thì không có áp lực gì cả, Thái hậu nhà em có đồng ý không?”
Ở phía bên kia, Đặng Linh Linh thở dài thường thượt, sau đó cả hai chúng tôi cùng cười phá lên. Ngay từ đầu, tôi có cảm giác con người của Đặng Linh Linh rất hay, còn bây giờ, tôi thật sự, thật sự thích cô ấy. Cô gái này, có tài nhưng không ngạo mạn, hòa nhã mà lại rất dí dỏm. Còn ế ẩm đến tận bây giờ, bây giờ, quả thật, quả thật… quả thật là vì quá khép mình!
“Linh Linh, em hòa mình vào cuộc sống của xã hội bên ngoài đi.”
“Hòa mình vào cuộc sống của xã hội bên ngoài..>
“Đúng rồi, đừng có giam mình trong nhà nữa, con người em như thế, đi ra ngoài tùy tiện tìm một việc làm nào đó, đảm bảo sẽ có một đống người theo đuổi, đến lúc đó, em