pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

g vào cái tính thật thà của anh ta, bởi vì điều này có thể thay đổi được mà mà mà mà mà mà!






Tôi nghe Mã Phương kể về câu chuyện của chị ấy suốt cả một buổi chiều. Tổng kết lại là như thế này, chị ấy rất hối hận khi gả cho ông c trước, tại sao chị ấy chẳng cần gì cả, chỉ mong có được một cuộc sống ổn định, mà tốt đẹp cũng chẳng có được. Chị ấy hối hận, chị ấy cảm thấy mông lung, chị ấy phẫn nộ.
Chị ấy kể về những điều này, mới ban đầu tôi còn cảm thấy rất đồng tình, nhưng về sau sự đồng tình đã bị giảm, không phải không đồng tình, mà là chị ấy kể quá nhiều, nhất là trong tình huống cậu con trai cũng có mặt ở đó. Đứa bé bảy, tám tuổi đã hiểu chuyện ít nhiều, cứ nghe tới nghe lui mẹ mình kể tội, mắng mỏ ba mình như vậy...
Có lẽ trong câu chuyện này còn có nội tình khác đã bị che giấu đi, nhưng, tôi với thân phận là người ngoài cuộc, luôn cảm thấy có một vài điều không đúng cho lắm. Mã Phương và chồng trước đã ly hôn rồi, từ nay về sau có thể coi nhau như là khách qua đường vậy, nhưng đứa bé trai này sẽ là sợi dây kết nối với ba nó suốt cả cuộc đời.
Từ nhỏ đã để một đứa bé trong lòng toàn chứa đựng sự căm hận đối với cha mình...
“Thế thì, chị có yêu cầu gì đối với đối tượng bây giờ mà chị cần tìm không?”.
Chị có chút do dự, tôi có cảm giác là chị không hài lòng lắm.
“Em giới thiệu những người có tiêu chuẩn không hợp lắm cho chị... Chị gặp rồi cũng có để làm gì đâu?”.
“Chị Mã, em làm nghề này cũng đã được một thời gian rồi, trung tâm môi giới hôn nhân này của bọn em cũng đã tác hợp thành đôi cho rất nhiều cặp vợ chồng. Căn cứ theo kinh nghiệm của em, mặc dù có rất nhiều người liệt kê ra rất nhiều tiêu chuẩn, nhưng mà người cuối cùng mà họ chọn, nói cách khác là người cuối cùng mà họ thích đó, rõ ràng là khác biệt rất nhiều so với tiêu chuẩn ban đầu họ đưa ra. Em không nói là sẽ giới thiệu cho chị một đối tượng không tốt, mà là nói rằng... Tất cả các kiểu người, chúng ta đều cứ đi gặp thử cho biết, như vậy mới dễ dàng tạo được sự tự tin, đương nhiên, người phù hợp với tiêu chuẩn của chị, em nhất định sẽ giới thiệu cho chị.”
“Vậy thì được rồi... Chị cũng chẳng biết có tự tin hay không có tự tin, con người chị chẳng dễ gì bị đánh gục đâu, đi gặp nhau rồi, người ta không muốn cũng chẳng sao cả...”
Tôi cười cười rồi gật đầu, trong lòng thầm oán thán, nhưng cũng rất có khả năng người khác chẳng muốn đi gặp thì sao. Tiễn chị Mã về, tôi lại tiếp đón thêm hai người khách. Một người là bị mẹ dẫn đến, còn người kia thì tự mò đến. Người khách đầu tiên vừa trải qua một cuộc tình thất bại, có bộ dạng dở sống dở chết, người khách sau lại là một nam thanh niên tuổi đã cao chưa vợ - đối với tuổi tác của anh ta, tôi chẳng hề kinh ngạc một chút nào, người này còn chưa đến ba mươi lăm tuổi, nhưng bề ngoài trông có vẻ như năm mươi ba!
Hai người bọn họ chẳng có gì để nói cả. Cái người mà dở sống dở chết đó còn phải để cho mẹ kể về lịch sử yêu đương của cô ta, thanh niên có tuổi chưa vợ kia lại rất thẳng thắn, chỉ nói mấy tiêu chuẩn: “Thứ nhất, có công ăn việc làm, thu nhập mỗi tháng phải hơn ba ngàn; thứ hai, chiều cao không được thấp hơn một mét sáu mươi hai; thứ ba, bề ngoài đừng có nét khiếm khuyết nào lộ liễu quá; thứ tư, người phải có tính thật thà.”
Sau khi tiễn hai người về cũng đã sắp đến sáu giờ rồi, tôi lười biếng vươn vai một cái, khi đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì liền nhận được tin nhắn của Lưu Thụy Căn: “Bận không? Ăn cơm chưa?”.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi nhắn lại cho anh: “Chưa ăn.”
“Vậy... muốn ăn gì nào?”.
“Cái gì cũng được.”
“Vậy... lại ăn La Phúc Ký nhé? Anh thấy em rất thích ăn bánh bao ở đó.”
“Giờ này, chắc hết chỗ rồi.”
“Chắc không đến nỗi, bên ngoài đang mưa chắc không có nhiều người đâu.”
... Tôi có tội, tôi phải thừa nhận rằng tôi thật sự có tội, mẹ kiếp, rõ ràng là tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, phải giữ khoảng cách với Lưu Thụy Căn, rõ ràng đã suy nghĩ kĩ là phải nói rõ với anh ta rồi, rõ ràng đã suy nghĩ cứ để mối quan hệ này nhạt dần đi, nhưng mà vừa nghe đến La Phúc Ký, tôi vẫn cứ kìm lòng không đặng!
Ngày thứ hai của chu kỳ đèn đỏ, bụng của tôi thực ra vẫn có chút căng cứng, nhưng mà La Phúc Ký có thể làm tôi quên béng đi điều này, tôi vội vàng xỏ giày vào, vớ lấy túi xách chạy như bay về phía đó. Bên ngoài mặc dù mưa không lớn nhưng mà cứ rả rích suốt, không khí có vẻ như lạnh hơn hôm qua, tôi vừa bước ra liền không kìm được run lên cầm cập. Trong trường hợp này, cho dù tôi có keo kiệt cũng đành phải nín nhịn lại mà gọi một chiếc taxi. La Phúc Ký hôm nay quả thật không đông khách lắm, nhưng ở cửa cũng có người đứng xếp hàng, tôi vừa xuống xe liền nhìn thấy Lưu Thụy Căn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, so với hai ngày trước, có chút gì đó mập hơn, trong tay cầm một chiếc ô màu đen kiểu cũ, lặng lẽ đứng ở nơi đó, phát hiện ra tôi đến, anh nở một nụ cười vẫy tay với tôi.
“Em đến ngân hàng đằng kia đứng đợi một lát đi, để anh vào trước rồi nhắn tin cho em.”
Đợi cho đến