
Tác giả: Linh Hy
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 134446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.
Đêm nay chẳng rõ đem nào
Tuyết rơi rất nhiều vào năm đó.
Tàu phun ra từng hồi hơi nước, tiếng vang ồn ào, nó sắp đến bến Bắc Tân. Hơi nước như sương trắng khiến những bông tuyết đang rơi xuống tan thành những giọt nước. Trong toa hạng nhất trên tàu, thím Lưu quá năm mươi đang hà hơi lên tấm kính, thấy tuyết bám ở đó bị tan chảy một ít thì cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trời tuyết mênh mông, không thể nhìn rõ được gì.
A hoàn Kim Hương bên cạnh sốt ruột nói: "Thím đừng mở cửa sổ đấy, khó khăn lắm toa mình mới ấm lên được chút, thím không sợ lạnh nhưng con không chịu nổi rồi đây."
Thím Lưu xoay mặt lại, bực mình mắng Kim Hương: "Nhìn con kìa, như con mèo nhỏ bị đông lạnh vậy. Quên lúc tàu mới đến đảo Tân Bình rồi hả, khi đó vừa thấy trận tuyết lớn này thì hớn hở bao nhiêu, giờ biết lạnh rồi thì lại dám trách thím Lưu này. Tuyết cũng chẳng làm đông nổi cái đứa không có lòng như con."
Thím Lưu là vú nuôi của tiểu thư Lâm gia, mà cũng đã làm nhiều năm nên không khác như chủ nhà là mấy, không thể đắc tội nên Kim Hương vội vàng cười hì hì nịnh nọt: "Thím đừng giận, ai mà không biết thím đến từ nơi băng tuyết ngập trời chứ, nếu không thì lão gia cũng không dám để thím đi cùng tiểu thư lên phương bắc."
Lâm Hàng Cảnh gật đầu, đã có cảnh vệ bước đến xách va li da trong tay Kim Hương. Vị Lý phó quan này cực kỳ lịch sự, hắn dẫn ba người bọn họ ra khỏi bến tàu. Bên ngoài có ba chiếc ô tô màu đen đang đợi, Lâm Hàng Cảnh bước lên xe, thím Lưu và Kim Hương cũng định lên cùng chiếc đó, ai ngờ lính cảnh vệ đứng bên xe ngăn bọn họ lại, ra ý cho họ ngồi xe đằng sau. Thím Lưu cũng không thể làm gì, đành dẫn Kim Hương lên xe sau.
Lâm Hàng Cảnh ngồi đằng sau chẳng hề mở miệng. Lý phó quan tự mình lái xe, lúc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ. Tuyết rơi cả đêm dường như vẫn chưa muốn dừng, trên đường phủ một màu trắng xóa, cây cối hai bên thì trơ trụi, không có lấy một chiếc lá, đây lại là những cảnh trước đây cô chưa từng thấy.
Xe đi quá nửa thành phố thì cuối cùng cũng tới dinh thự của Tiêu đại soái, xe đi thẳng vào trong sân rộng lớn. Lúc này trời đã tối, lại có tuyết rơi, cô chỉ nhìn thấy những bóng tuyết di động qua cửa sổ xe, xa xa là những bức tường đá cao, còn lại toàn là các gian phòng, chính giữa là một tòa lầu kiểu tây. Cuối cùng xe cũng dừng.
Lý phó quan xuống xe trước, mở cửa sau: "Mời Lâm tiểu thư xuống xe, đại soái đang ở Giang Bắc chưa về. Thất phu nhân đã bày tiệc tiếp đón Lâm tiểu thư."
Cô cẩn thận bước xuống xe, xoay mặt thấy thím Lưu và Kim Hương cũng đang đi tới, bà đi vội vã đến nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cô, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm. Lý phó quan đã dẫn ba người kia đi hướng phòng khách của tòa nhà kiểu tây. Có hai lính gác đứng bên ngoài, trên mũi đao sắc nhọn của súng trong tay có phủ tuyết, thấy Lý phó quan thì dậm chân giơ tay chào kiểu binh, làm cho Kim Hương giật mình, sợ run cả người.
Đẩy cửa đi vào trong được mấy bước thì đã cảm thấy hơi ấm phả tới. Cửa phòng khách đang mở, a hoàn đã chạy đi báo, có tiếng phụ nữ cười từng hồi ở bên trong, tiếng cười uyển chuyển như chim ca, khiến người ta cảm thấy dễ chịu đôi phần, đâu đó có tiếng phụ nữ vừa cười vừa nói.
"Ai da, lão tam, con xem con hư hỏng đến mức nào rồi, ai đời lại đặt hoa quả trên đầu người ta để luyện thương chứ? Người làm thì nghe lời con đấy, nhưng cứ đợi dì nói với đại soái xem đại soái có đánh gãy chân của con đi không!"
A hoàn truyền tin đi ra vẫy vẫy tay, Lý phó quan xoay mặt nói với Hàng Cảnh đang đứng bên thím Lưu: "Mời Lâm tiểu thư vào."
Cô đi vào phòng khách, trước mắt sáng bừng, đèn thủy tinh rọi sáng ngời cả phòng, dưới đất trải thảm kiểu tây, giẫm chân lên rất êm mà không gây tiếng động. Cô vừa bước vào thì đã nghe thấy một tiếng cười duyên, hương thơm phả tới, một bàn tay đeo vòng phỉ thúy trong veo nắm lấy bàn tay nhỏ và lạnh lẽo của cô.
"Đây đây đây, hôm nay dì được mở rộng tầm mắt rồi, cũng chỉ có non nước Giang Nam mới nuôi lớn được cô gái xinh đẹp nhường này thôi. Lão tam, nhanh đến đây xem xem, so với chị hai của con thì thế nào?"
Lý phó quan đứng bên vội giới thiệu: "Đây là thất phu nhân."
"Đừng gọi thất phu nhân gì gì, cứ gọi dì là dì bảy là được."
Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu lên nhìn thất phu nhân đang nắm tay cô, bà mặc một bộ sườn xám màu hồng phấn, viền áo là nút cài bằng ngọc thạch lộng lẫy, khuôn mặt thanh tú. Cô còn chưa lên tiếng đã thấy một thanh niên khoảng mười chín tuổi đi đến, mặt mày ngay thẳng anh tuấn, dáng vẻ đầy khí khái, hắn nhìn thoáng qua cô một cách hời hợt, cười cười, trông y như đang nhìn một đứa trẻ.
"Ấy, cứ như phim vậy, bỗng dưng có một em Lâm từ trên trời rơi xuống."
Thất phu nhân cười xinh đẹp, kéo tay cô rồi nói: "Đây là anh ba của con, Tiêu Bắc Thần."
Cô nhìn xuống, ánh mắt người thanh niên kia sáng ngời, giống như tuyết lấp lánh, không hiểu sao khiến cô thấy từng hồi bất an. Trong tay hắn có một chiếc roi ngựa, thi thoảng lại gõ gõ lên mũi nhọn nơi chiếc bốt đen, mũi