Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

phòng cho khách nghỉ ngơi."
Có người hầu đến dẫn cô tới phòng khách, hắn thở phào một hơi, quay đầu đi về phòng bảo vệ. Đêm nay không phải ngày hắn trực nhưng hắn vẫn ở đây.
Tiêu Bắc Thần ngủ thẳng đến nửa đêm, thấy cổ họng khô khốc thì mơ màng tỉnh dậy, với tay sang bên tìm nước thì không ngờ trong cốc cũng không còn chút nước. Hắn khát khô nên đành đứng dậy, nghiêng ngả đi ra ngoài, mới đi đến hành lang để tìm nước thì liếc thấy phòng ngủ chính có ánh sáng hắt ra, có người ở trong. Hắn cảm thấy ngực thắt lại, cái cốc đang cầm trong tay rơi cạch xuống đất. Hắn sải bước dài tới đẩy cửa, ánh đèn soi sáng, soi rõ cả sự hoảng hốt của hắn. Có người đang đứng nơi đõ, tóc dài đen nhánh xõa xuống, cúi đầu giở sách. Khoảnh khắc đó hắn quên cả việc phải thở, chỉ gọi một tiếng đầy kinh ngạc: "Hàng Cảnh..."






Người đang đứng nghe thấy tiếng hắn thì bóng lưng run một cái, quay đầu lại, chưa lên tiếng đã nở nụ cười, trên khuôn mặt trắng trẻo đều là niềm vui: "Anh ba..."
Người xoay mặt lại là Trịnh Phụng Kỳ.
Chỉ trong nháy mắt mà như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, Tiêu Bắc Thần cảm thấy máu toàn thân hắn đều lạnh hẳn, tình cảm chôn giấu ở nơi sâu nhất đó cứ tràn ra như thế, không kịp kháng cự, lại thêm một nhát dao đâm vào (tim), hắn không thể nào trốn thoát.
Trịnh Phụng Kỳ nhìn Tiêu Bắc Thần đi tới thì cười nói: "Em đi loanh quanh thôi, sau đó đi vào căn phòng này, sao anh cũng tới đây vậy?" Hắn nhìn sách trên giá đều bị đụng vào bừa bãi, ánh mắt trầm xuống, nói: "Ai cho cô chạm vào mấy thứ này?"
Trịnh Phụng Kỳ nén cười, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao em không được đụng vào?"
Tiêu Bắc Thần ngồi xuống, mới hàn huyên cùng Trầm Yến Thanh được mấy câu thì người hầu nữ mang trà lên. Trà đựng trong bộ chén men xanh, rất hợp với trà Bích Loa Xuân, tạo nên một màu thanh nhã tươi mới. Tiêu Bắc Thần cười nói: "Đại ca thật có mắt nhìn." Trầm Yến Thanh nhìn sang người hầu, bà nói: "Đây là do phu nhân chọn ạ."
Trầm Yến Thanh chỉ cười nhẹ: "Thím Trương, thím lui xuống làm việc đi." Thím Trương bèn im miệng, mới lui xuống thì chợt có một đứa bé trai tầm tám chín tuổi chạy vào từ bên ngoài chiếc mành hạt thủy tinh. Cậu đi đôi giày da nhỏ, âu phục kiểu tây, hoảng hốt định trốn đằng sau chiếc sô pha. Trầm Yến Thanh bèn nói: "Tiểu Khác, thấy chú mà không chào một tiếng hả? Sao lại không lễ phép như thế?" Tiểu Khác nằm bẹp xuống dưới gầm sô pha, đôi mắt to đen nhánh mở to như quả nho, nhìn Tiêu Bắc Thần: "Chú, chú đừng lên tiếng nhé, mẹ bắt cháu uống thuốc, cháu không uống đâu."
Tiêu Bắc Thần bật cười khẽ, bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền tới, có một giọng nói vang lên từ sau bức mành thủy tinh, nhẹ nhàng, dìu dịu như trong mơ, khiến trái tim bất giác mềm hẳn đi: "Thím Trương, thím thấy Tiểu Khác đâu không?"
Cả người hắn chợt cứng đờ, lồng ngực tắc nghẹn, nghe tiếng Trầm Yến Thanh cười nói với bên ngoài: "Em còn không đến bắt nó đi này, tiểu quỷ đang trốn trong đây." Tiếng bước chân đó bèn đến gần, càng ngày càng gần, đằng sau màn thủy tinh xuất hiện một bóng người. Tiếp đó, những ngón tay thon nhỏ vén tấm mành lên.
Nháy mắt đó, cả người hắn như bị sấm sét đánh trúng, trở nên đờ đẫn.
Cô vén mành rồi xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn không hề thay đổi. Váy màu xanh như màu bầu trời sau mưa, trên váy có thêu hình hoa lan nhã nhặn, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng ngời. Trên môi đang nở nụ cười dịu dàng đến thuần khiết.
Lâm Hàng Cảnh nhìn thoáng qua phòng khách, thấy hắn thì mặt cô lập tức trở nên trắng bệch. Cô quay người định đi ra ngoài. Trong lòng hắn đang rất xúc động, hắn bèn đứng bật dậy. Có tiếng gọi của cậu bé vang lên từ sau lưng hắn: "Mẹ, mẹ, đừng đi, mẹ đừng đi." Mấy tiếng này như nước đá ập xuống, hắn cứng người như tượng đá.
Trầm Khác chín tuổi thò đầu ra từ sau sô pha, chạy vụt tới, kéo tay cô: "Mẹ, mẹ, con uống thuốc là được chứ? Mẹ đừng giận."
Cô bị Trầm Khác kéo tay, đi không được mà ở cũng không xong, tuy vậy cô vẫn quay lưng lại kéo Trầm Khác đến trước mặt mình, cúi đầu nói nhỏ một câu khiến cậu bé ngoan ngoãn thò đầu ra nhìn cha: "Cha, mẹ bảo cha qua đây."
Trầm Yến Thanh hơi ngẩn người, quay sang nói với Tiêu Bắc Thần: "Anh đi một lát." Hắn thấy mặt Tiêu Bắc Thần nhợt nhạt thì không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm mà đi đến chỗ Lâm Hàng Cảnh. Cô cúi đầu dẫn Tiểu Khác ra ngoài, Trầm Yến Thanh cũng đi theo.
Rèm hạt thủy tinh hãy còn đung đưa.
Trà Bích Loa Xuân trong chén men xanh lặng lẽ lắng xuống đáy chén, nhưng cách một màn hơi nước, màu xanh biêng biếc ấy trở nên nhạt hơn trong mắt hắn.
Bữa tối vẫn là ăn ở nhà Trầm Yến Thanh. Bàn ăn dài kiểu tây, ghế dựa sơn vàng, đèn trần xanh nhạt. Người hầu đưa thức ăn lên, Trầm Yến Thanh vui vẻ cười, lấy bình rượu vang Cabernet Sauvignon trên giá để rượu, đặt lên trên bàn rồi nói: "Lâu lắm rồi mới gặp, tối nay chúng ta không say không về."
Chai Cabernet Sauvignon này là rượu mạ