pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Là Yêu Hay Hận

Là Yêu Hay Hận

Tác giả: Linh Hy

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

on mau đi thăm, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của con, hai tiếng \'đại ca\' này đâu có thể chỉ gọi cho có."
Tiêu Bắc Thần cười đáp: "Con đã bảo Quách Thiệu Luân sắp xếp rồi, tối mai sẽ đi."
Tiêu Thư Nghi liền hỏi: "Không lẽ đó là Trầm Yến Thanh, người mà một năm trước đã cứu lữ đoàn bốn Dĩnh quân và anh ba?"
Dì bảy trả lời: "Đúng, lúc đó quả là nguy hiểm, ai ngờ tên khốn nạn Giang đoàn trưởng kia dám làm phản. Anh ba con và một lữ đoàn bị quân trung ương miền nam ép vào đường cùng, may mà Trầm Yến Thanh đứng giữa hòa giải, cuối cùng đạt được hiệp nghị với chính phủ trung ương, thúc đẩy liên minh nam bắc. Nếu không có anh ta thì lần đó anh ba con sẽ... Trầm Yến Thanh giữ chức gì nhỉ? Thư ký của ngài Terry người Mỹ."
Tiêu Bắc Thần cười nói: "Trầm đại ca đã nghỉ từ lâu rồi, bây giờ rửa tay gác kiếm, ngày ngày tiêu diêu tự tại."
Đang nói chuyện thì Tiêu An đi vào báo đã chuẩn bị xong xe, hắn gật đầu rồi đi ra ngoài. Mới đi được vài bước đã thấy hai bên hành lang là hàng hoa nhài, cánh hoa trắng nhỏ như chén rượu, tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Hắn đứng ngẩn ở đó một hồi.
Tiêu An đứng bên thấy hắn bất động, gọi liền mấy tiếng mới thấy hắn giật mình. Tiêu Bắc Thần nhắm mắt, không nói một câu đã xoay người đi tiếp, ngồi xe đi cả đường đến quán rượu.
Phòng Hứa Tử Tuấn đặt ở trong cùng, đều là các tướng lĩnh trẻ tuổi của Dĩnh quân, tính cả hắn thì mới ngồi hết nửa cái bàn. Rượu mang lên là rượu hoa điêu ấm nóng, Mạc Vỹ Nghị bèn rót rượu cho hắn. Bỗng nghe có giọng nữ nũng nịu: "Ai da, chúng tôi đến muộn rồi, thật là xin lỗi Hứa thiếu gia."
Cửa phòng mở ra, đi vào là mấy cô gái ăn mặc kiểu tây, mùi nước hoa Pháp phả thẳng vào mặt, người đến nhiều, mùi hương cứ ở trước mũi. Người đi đầu là con gái của Trịnh sư thưởng - Trịnh Phụng Kỳ, mới đi nước ngoài về, dẫn theo mấy cô tiểu thư cũng mới về nước, cười hi hi đi vào. Hứa Tử Tuấn hớn hở: "Trịnh tiểu thư, cuối cùng cũng đợi được mọi người rồi. Các tiểu thư mà không đến thì hôm nay anh uống rượu có gì vui."
Trịnh Phụng Kỳ cười cười, môi tô son đỏ tươi, bóng bẩy mềm mại. Cánh tay trắng nõn lộ ra dưới lớp vải ren. Cô dẫn mấy vị tiểu thư kia ngồi xuống, ánh mắt nhìn thấy Tiêu Bắc Thần khiến bản thân cô rụt rè đi ít nhiều. Hắn đang cúi đầu uống rượu. Cô nói với Hứa Tử Tuấn: "Vốn là em sẽ không đến, nếu không phải là anh mời, cộng với mấy tiểu thư đây muốn chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn của các tướng lĩnh trẻ tuổi Dĩnh quân, nên em mới đưa họ tới đấy."
Hứa Tử Tuấn cười đáp: "Chỉ sợ là không phải nể mặt anh, là lý do khác không biết chừng."
Trịnh Phụng Kỳ tỏ vẻ tức giận: "Anh dám nói xem!" Câu này càng kích Hứa Tử Tuấn nói ra, hắn bèn la to: "Trịnh tiểu thư gọi điện cho tôi còn chỉ đích danh Tiêu tam ca bảo tôi mời, lẽ nào tiểu thư quên rồi?" Cả bàn người đều bật cười, Trịnh Phụng Kỳ sốt ruột, vòng nửa vòng rồi đến đánh Hứa Tử Tuấn. Ngồi bên hắn chính là Tiêu Bắc Thần, mà hắn lại đẩy cô một cái sang bên Tiêu Bắc Thần, cuối cùng Trịnh Phụng Kỳ ngã vào lòng Tiêu thiếu soái. Cô vui mừng, tỏ vẻ xấu hổ ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn bình thản. Cô bật cười, đứng dậy, cũng không quan tâm bao người đang ngồi xem, cô cười nói với Tiêu Bắc Thần: "Đừng uống nhiều như vậy, hại cơ thể."
Hứa Tử Tuấn cười ha ha: "Tiêu tam ca nghe thấy không? Trịnh tiểu thư lo lắng cho cơ thể anh, anh phải kiềm chế một chút, đừng khiến người ta buồn."
Trịnh Phụng Kỳ giơ tay đẩy nhẹ một cái lên mặt Hứa Tử Tuấn, cười nói: "Cái mồm này của anh phải dán lại, nếu còn nói nữa em nói cha em dạy dỗ anh." Mạc Vỹ Nghị đang ngồi uống rượu ở bên, chỉ cười thản nhiên: "Hứa Tử Tuấn, nếu cậu còn không câm miệng lại thì người chỉnh cậu sợ là không phải Trịnh sư trưởng đâu."
Mọi người ai cũng cười, không khí trong phòng nóng dần lên. Tiêu Bắc Thần vẫn không nói gì, chỉ rót đầy chén rượu, ngửa mặt uống cạn.
Đêm đó uống rượu đến tận khuya, Tiêu Bắc Thần tự chuốc chính mình đến say mèm, ánh mắt rời rạc. Hắn nằm ngủ luôn trên bàn rượu. Mạc Vỹ Nghị bèn gọi sỹ quan phụ trách Quách Thiệu Luân vào, hắn nói: "Đưa thiếu soái về Hoa thinh châu."
Quách Thiệu Luân dẫn vài binh lính đỡ lấy Tiêu Bắc Thần. Trịnh Phụng Kỳ vội vàng đứng dậy, cười nói: "Tam ca say thế này cần người chăm sóc, tôi theo anh ấy về vậy."
Quách Thiệu Luân còn đang ngẩn ra thì cô đã khoác lên chiếc áo ren hoa, cười hi hi đi theo.
Xe ô tô chạy về Hoa Thinh châu rất nhanh, Quách Thiệu Luân sai mấy người lính đưa Tiêu Bắc Thần lên lầu, thấy Trịnh Phụng Kỳ cũng theo lên thì mặt mày nghiêm túc nói: "Xin Trịnh tiểu thư dừng bước, thiếu soái chưa mở lời thì tôi không dám để tiểu thư đi lên."
Trịnh Phụng Kỳ thấy hắn như vậy thì đành đứng lại, cô ngắt một bông mẫu đơn ở bình hoa bên cạnh, vuốt ve trong lòng bàn tay, cười cười: "Hôm nay đã muộn thế này rồi, tôi cũng không tiện về nhà, đành mượn Hoa Thinh châu ở một đêm, được không?" Quách Thiệu Luân khó xử, trông Trịnh Phụng Kỳ như vậy hóa ra không dễ giải quyết, mà trời quả là muộn rồi, Trịnh sư trưởng cũng không được đắc tội, hắn đành đáp: "Mời Trịnh tiểu thư tới